mình, Trương Hải Phong không kìm nén được lập tức tán thưởng "nói hay
lắm".
Thấy biểu hiện của sếp Trương như vậy, từ cán bộ quản giáo đến các
phạm nhân có ai mà dám lơ là qua quýt? Thế nên tiếng vỗ tay từ phía dưới
đồng loạt rào rào vang lên đủ giữ thể diện cho người lên phát biểu.
Trương Hải Phong cất lời khen ngợi xong thì giơ tay lên ra dấu cho
mọi người im lặng, dường như còn điều gì muốn nói. Tiếng vỗ tay ngừng
hẳn, cả hội trường im phăng phắc. Mọi người đều chờ đợi ý kiến phát biểu
của lão Trương, nhưng đúng lúc này trong đoàn người lại chợt vang lên thứ
âm thanh không hề ăn nhập vào bầu không khí.
Dù âm thanh ấy không hề lớn nhưng trong bầu không khí nghiêm
trang của đại hội thế này thì đúng là một sự mỉa mai, bởi đó rõ ràng là tiếng
gáy thoải mái khoan khoái của một gã đàn ông nào đó.
Phía dưới các phạm nhân đã có tiếng xì xào, mọi người đều ngoái nhìn
về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy kẻ đang ngáy đó là Đỗ Minh Cường, bạn
cùng phòng của Hàng Văn Trị. Đầu hắn hơi cúi xuống, hai mắt nhắm
nghiền xem ra đã ngủ được một giấc ngon lành rồi, chỉ có điều trước đó có
các đại diện các phòng giam lên phát biểu nên không ai phát giác ra mà
thôi. Giờ đúng lúc mọi người im lặng để nghe lão Trương chỉ thị , nên tiếng
ngáy mới cảng rõ ràng hơn.
Bản thân Trương Hải Phong cũng không ngờ là lại xảy ra tình huống
này, nên sắc mặt anh ta dần trở nên cứng nhắc u ám. Những ai quen biết và
hiểu về anh ta thì đều biết đây là biểu hiện anh ta sắp nổi trận lôi đình rồi.
Anh Bình và Đỗ Minh Cường ngồi cách nhau đúng một chiếc ghế
trống của Hàng Văn Trị. Tình hình này làm y vừa tức vừa sốt ruột , liền đá
một cái thật mạnh trúng bắp chân Đỗ Minh Cường. Hắn kêu "ái" một tiếng