mình, nghiêm túc học tập tinh thần do lãnh đạo nhà qưe đưa ra, còn anh thì
ngủ gật trong lớp, còn ra thể thống gì nữa? ". Chính vì cả hội trường đang
im lìm nên dù giọng nói không lớn như nãy nhưng uy lực thì không hề
giảm sút.
Đỗ Minh Cường thờ ơ như không hề quan tâm rồi quay đi và nói :"Sự
việc vẫn chưa được làm sáng tỏ thì có gì để mà trao đổi chứ? ". Câu này
một khi đã nói ra, dù kẻ nói bất cần không chút sợ hãi nhưng những người
khác nghe xong cũng đủ sốc đến tim đập thon thót rồi. Bởi ngoại trừ mấy
viên quản giáo xử lý chuyện xảy ra hôm đó thì mấy thành viên trong phòng
giam 424 cũng đều biết nội tình sự việc là trên danh nghĩa thì Tiểu Thuận
chết do "tự sát"chứ thực tế là cậu ta bị kẻ khác giết hại. Dưới sự chỉ đạo của
Trương Hải Phong mấy người này thông đồng với nhau che giấu chân
tướng sự việc, mà mục đích chính là để giảm nhẹ trách nhiệm quản lý
không hiệu quả của bọn họ. Còn Đỗ Minh Cường thì tuy bị liệt vào trong
số đó, nhưng hoàn cảnh của hắn đặc biệt hơn :tối hôm đó khi mọi người
anh Bình đánh đập hành hạ đánh đập Tiểu Thuận thì từ đầu đến cuối, hắn
không hề tham gia vào, cho nên chuyện này dù có bị bại lộ, hắn cũng chẳng
phải chịu hệ lụy gì. Có lẽ do đã tính trước được nên thái độ của Đỗ Minh
Cường đối với việc này trước sau đều lạnh nhạt. Lúc trước Trương Hải
Phong chỉ đạo cả đám người khai man với nhau thì ai cũng tích cực phối
hợp, riêng Đỗ Minh Cường là lạnh nhạt uể oải vô cùng khiến cho Trương
Hải Phong tức muốn phát điên. Giờ hắn lại giở chiêu này ra, trong lời nói
chứa đầy vẻ uy hiếp, lẽ nào muốn nắm đằng chuôi để cưỡi lên đầu lên cổ
Trương Hải Phong rồi không coi lãnh đạo ra gì sao?