Hết mười ngày giam cầm, Trương Hải Phong đích thân dẫn người tới
cởi còng cho Đỗ Minh Cường. Cửa phòng kín vừa mở ra, một thứ mùi hôi
thối sạp ngay vào mũi. Trương Hải Phong đứng sang một bên và ra lệnh
cho hai nhân viên cấp dưới vào dọn vệ sinh. Hai viên quản giáo một tay bịt
mũi, một tay cầm vòi nước phun cả vào cái người đã không còn ra hình
người dang ngồi thu lu trong góc tường kia,rửa trôi hết thứ ô uế và cơm
thừa, phân vãi ở trong phòng xuống hố vệ sinh. Người đó ngồi khoanh tay
khoanh chân im lặng mặc cho vòi phun nước xối vào người.
Một viên quản giáo cười, chế giễu :"vẫn còn thở được à? Tưởng mày
chết rồi chứ? "
Trương Hải Phong lúc này mới bước tới cửa và dặn dò :"xối nước một
lát là được. Mở cong cho hắn. "
Hai viên quản giáo bỏ vòi nước xuống, tiến về phía Đỗ Minh Cường
mở còng tay cong chân ra, một tên còn đá vào người hắn rồi nói :"Đứng
dậy vận động đi xem nào ".
Đỗ Minh Cường run rẩy muốn đứng lên nhưng lực bất tòng tâm.
Trương Hải Phong cau mày nói :"Hai cậu dìu hắn ra ngoài đi".
Dù đã được giội nước rủa qua nhưng cả người Đỗ Minh Cường vẫn
hôi thối bẩn thỉu. Hai viên quản giáo đành có nhịn và làm theo mệnh lệnh,
mỗi người họ nâng dưới nách Đỗ Minh Cường rồi dùng lực kéo hắn lên.
Nhưng hắn vẫn sụp người xuống, mười ngày chịu cảnh gông cùm khiến
hắn nhất thời chưa thích nghi được với tư thế bình thường.
Trương Hải Phong đứng ngoài chờ hai thuộc hạ đua Đỗ Minh Cường
ra. Sau đó nói "Đỗ Minh Cường giờ mày đã nhận ra sai lầm của mình
chưa? "