Đỗ Minh Cường ngẩng đầu một cách khó nhọc, ánh mắt nhìn thẳng
vào mặt Trương Hải Phong, mơi đầu chỉ rất mơ hồ tê dại, sau đó dần có
chút sức sống, giống như một bệnh nhân vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê lâu
ngày.
Nhìn thấy hắn ra nông nỗi này, ngay đến "Quỷ Khiến Sầu" cũng phải
động chút lòng trắc ẩn dùng giọng điệu hài hòa hơn để nói với hắn : "Nhốt
anh vào phòng tối chỉ là thủ đoạn giáo dục anh chứ không phải mục đích
cuối cùng. Quan trọng hơn cả là anh phải học được và nhớ bài học lần này,
hiểu chưa? "
Trương Hải Phong tin rằng đối phương sẽ hiểu. Đến hổ còn thuần
phục được huống chi là con người có khả năng phân biệt hay dở như Đỗ
Minh Cường, sao có thể đi từ đầu đến cuối vũng bùn như vậy được? Lúc
trước ở hội trường là do hắn nhất thời kích động, còn giờ này trải qua mười
ngày sống trong đau khổ giày vò, hắn chắc phải hiểu ra rồi chứ?
Đỗ Minh Cường không tiếp lời Trương Hải Phong, chỉ đột nhiên lim
dim mắt, cười một cách kì lạ và nói :" Năm năm ".
Trương Hải Phong không hiểu lời hắn nói có ý nghĩa gì, theo phản xạ
liền hỏi : "Cái gì? "
Nụ cười ấy của Đỗ Minh Cường như có lỡi dao cứa vào tim Trương
Hải Phong từng đợt đau nhói. Anh ta nhận ra, kẻ đứng trước mặt mình hiện
giờ dù đứng vững cũng khó khăn nhưng hắn không hề bị đánh gục. Sau khi
chịu đựng sự đau khổ và sỉ nhục như với loài súc vật, con người đó không
những không hề có ý lùi bước mà còn nâng tất cả những áp lực về thể xác
lẫn tâm hồn thành lòng thù hận và ý chí chiến đấu mãnh liệt hơn trước gấp
trăm ngàn lần.
Thế nhưng, Trương Hải Phong cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì. Trong địa
bàn khu trại giam số 4 này, anh ta đã bao giờ phải e ngại trước một tù nhân