Hàng Văn Trị đáp : "Không chỉ riêng trong khu vực trại giam mà cả
bên ngoài cũng nhìn thấy hết. Giờ tôi đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn chỉnh,
bao gồm cả việc làm sao để từ khu văn phòng thoát ra ngoài trại giam
được. Tôi muốn bàn thêm với anh về chuyện này".
Dù cảm nhận được tâm trạng vui mừng muốn trình bày cho rõ của đối
phương, nhưng Đỗ Minh Cường đã buông đũa xuống lau miệng vào áo rồi
nói : "Ăn xong rồi, chúng ta phải đi thôi".
Hàng Văn Trị ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, phát hiện ra hầu hết phạm
nhân khác đều đã ăn cơm xong, đang xếp hàng để nộp bát đũa. Lúc này nếu
hai người họ còn tiếp tục ngồi đó nói chuyện không dứt, tất sẽ khiến cho
những kẻ nhạy cảm phỏng đoán lung tung. Nên dù đang có rất nhiều
chuyện để bàn bạc, xong anh ta vẫn phải cố nén lại trong lòng, nuốt nốt
miếng cơm nguội rồi đứng dậy.
Đỗ Minh Cường đợi Hàng Văn Trị ăn cơm xong, hai người họ liền bê
bát đũa gia nhập vào hàng phạm nhân ở cửa nhà ăn. Đôi lúc nói vài câu vớ
vẩn, đương nhiên không nói lộ một chữ nào về kế hoạch vượt ngục cả.
Sau bữa tối là thời gian hoạt động tự do. Nhưng "tự do" ở đây cũng có
giới hạn của nó, phạm vi chỉ được trong tòa nhà giám sát nhỏ thôi. Phạm
nhân nào mà có hứng thú có thể đến phòng hoạt động chung ở tầng 1 để
xem ti vi mà ở đó cũng chỉ bắt được một kênh CCTV1, đúng 7 giờ mỗi
ngày mới được mở và chương trình truyền hình duy nhất được xem đó là
chương trình thời sự hàng chục năm rồi không thay đổi.