Cậu sinh ra trong một sơn thôn nhỏ ở Tây Bắc, là anh cả trong nhà, dưới
có một đống em trai em gái gào khóc đòi ăn, cậu ngay cả lớp 10 cũng chưa
lên xong liền tới quán bar "Bóng đêm liêu nhân" của thành phố A làm một
phục vụ rượu thực tập nho nhỏ, không có ngũ hiểm nhất kim, chỉ có tiền
lương thấp còn trích phần trăm, thức ăn tự túc, mỗi tháng mới có bốn ngày
nghỉ phép.
(Tiêu: Ngũ Hiểm chỉ năm loại bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, và bảo hiểm
thai sản. Nhất Kim chỉ quỹ tích lũy nhà cửa.)
Triệu Nặc đã thỏa mãn, mặc dù nói địa điểm làm công của cậu là một
bar G danh xứng với thực, cũng may nhờ mẹ cậu đẻ tốt, cho nên cũng
không đến mức giống những người làm công từ bên ngoài đến làm những
công việc thô tục lại lương tạm.
Một ngày cứ thế nối tiếp một ngày trôi qua, vô cùng bình thản. Mãi đến
khi cậu nghĩ cuộc đời mình đều sẽ sống mãi như vậy, rốt cuộc có ít gợn
sóng.
Đó là ngày chủ nhật, trong quán bar chật ních những nhóm Gay đến tìm
hoan mua vui, trong dàn âm thanh một bên đặt nhạc điện tử, tiếng bass công
suất lớn chấn động đến mặt sàn ầm ầm vang lên, sàn nhảy nhỏ hẹp đã đứng
đầy đàn ông cởi áo khiêu vũ, mỗi người đều đang tận tình hưởng thụ, mà
ngay cả góc khuất cũng có người đang hôn môi nóng bỏng.
Triệu Nặc đeo lỗ tai thỏ trên đầu, đang phục vụ khách hàng.
"Xin chào, tôi muốn một ly Whiskey thêm sô-đa, không thêm đá."
Thanh âm dịu dàng tựa hồ tách rời âm nhạc ầm ĩ truyền đến bên cạnh cậu,
Triệu Nặc vội vàng quay đầu mỉm cười: "Vâng, anh chờ......" Những lời này
còn chưa nói hết, bởi vì cậu phát hiện trước mặt là một người ngoại quốc
đang đứng.