Hừ, gã đàn ông ngoại quốc này nhất định là đến tìm 419! Trong lòng
Triệu Nặc nho nhỏ phun chửi, hảo cảm đối với y chậm rãi biến toàn bộ
thành phản cảm, không ngờ người ngoại quốc này chỉ quét mắt một vòng,
liền quay đầu dùng con ngươi xanh đậm nhìn chằm chằm dõi theo cậu, nhẹ
giọng hỏi: "Lúc cậu ở đây có từng gặp người ngoại quốc không?" Nói rồi, y
dừng một chút, đưa tay từ trong túi quần móc ra hai trăm, nhẹ nhàng đặt
trên quầy bar, lúc này mới hỏi tiếp: "Người ngoại quốc bộ dáng không khác
tôi là bao, so với tôi hơi thấp hơn chút?"
(Tiêu: 419 For One Night, nghĩa là tình một đêm.)
Triệu Nặc chần chờ lắc đầu, lại tỉ mỉ suy nghĩ một phen, sau khi xác
định mình không có cách nào mặc kệ lương tâm để lấy tờ hai trăm này,
cười: "Ngại quá, tiên sinh, người lui tới nơi này thật sự nhiều lắm, tôi không
thấy."
Vẻ mặt người ngoại quốc thoạt nhìn có chút thất vọng, nhưng y chỉ hơi
gật gù, sau đó cầm tờ hai trăm trong tay đẩy đến trước mặt Triệu Nặc, kéo
khóe miệng ra một nụ cười hoàn mỹ lần nữa: "Cám ơn cậu." Dứt lời, xoay
người rời đi.
Đoạn nhạc đệm nho nhỏ này rất nhanh bị Triệu Nặc quẳng ra sau đầu.
Rạng sáng 3h sau tan ca, Triệu Nặc yên lặng đi trên con đường không
một bóng người, chuẩn bị quẹo qua công viên về nhà, đèn trên con đường
này đã hỏng vài cái, chiếu mặt đường gập ghềnh lúc sáng lúc tối, bây giờ đã
gần tháng năm, nhưng nhiệt độ bên ngoài vào lúc rạng sáng luôn rất thấp,
cậu run bần bật, chung quy cảm thấy sau lưng có thứ gì đó đang...... đi
theo?
Triệu Nặc vừa quay đầu nhìn, bỏ mọe.......Ở ngã tư đường trống rỗng
lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện mấy người cao lớn, Triệu Nặc chỉ cách bọn họ
50 thước, thị lực cậu vốn rất tốt, dưới ngọn đèn tối mù chiếu rọi, cậu rõ ràng