ngợm nháy mắt vài cái, thấp giọng nói: "Không phải sợ, có tôi ở đây." Triệu
Nặc nghe thấy những lời này, ngược lại thoáng bình tĩnh lại, sau khi ổn định
nhịp tim, lúc này mới nhỏ giọng hỏi: "Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả?"
Người ngoại quốc làm một động tác tay suỵt một tiếng, không nói một
câu, Triệu Nặc dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng hồi lâu, đám lưu manh lạ lùng
kia tự hồ thật đúng là không phải người Trung Quốc, một đám người liến
thoắng nói tiếng Anh hồi lâu xong, lúc này mới bỏ đi.
Triệu Nặc thở dài một hơi, lúc này mới lờ mờ phát hiện mình đang bị
người ngoại quốc này ôm thật chặc vào lòng, trên người y tản ra một cỗ mùi
nước hoa ngửi rất dễ chịu, nhưng lại khiến cậu cảm giác an lòng khó tả.
Tựa hồ qua hồi lâu, người ngoại quốc lúc này mới mang theo nụ cười
thản nhiên hỏi: "Tiên sinh, có thể từ trên người tôi...... " Triệu Nặc nghe
thấy, đột nhiên tỉnh ngộ, đỏ mặt vội đứng dậy, xấu hổ hỏi: "Tôi...... " Cậu
ngẩn ra, bỗng dưng phát hiện vết máu trên người y, vội vàng hỏi: "Ngài đây
là làm sao vậy?"
Người ngoại quốc mỉm cười, nói một câu: "Đừng đưa tôi đến bệnh viện"
xong, cứ thế nhắm hai mắt, hôn mê.
Triệu Nặc cơ hồ kéo lê người ngoại quốc này trở về tầng hầm mình ở,
người ngoại quốc vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng vết máu trên người lại mất
tích lạ lùng, cậu lăn lộn nửa ngày, mới đưa người ngoại quốc thoạt nhìn hết
sức gầy, kỳ thực vô cùng chắc khỏe như con trâu này kéo lên giường.
Triệu Nặc chuẩn bị cho y một ly nước, hiếu kỳ đánh giá y đang hôn mê,
không nhịn được âm thầm ganh tỵ, người ngoại quốc này quả thực chính là
đại biểu của đẹp trai giàu có, ngay cả lông mi cũng dài như một cây quạt
nhỏ, khi cậu đang chuẩn bị tiếp tục tiến hành tán thưởng đồng tính, người
ngoại quốc từ từ mở mắt ra.