nhìn thấy những người này có cầm.......Cái ống đen tuyền đó là súng săn?
Có người tựa hồ cầm một cây gậy gỗ thật dài vuốt nhọn, đang khí thế rào
rạt đi về hướng cậu.
Bỏ mọe ọe ọe ọe.......Đám côn đồ này sao vẫn chưa về nhà tìm má ngủ
đi! Triệu Nặc lập tức hoảng loạn, cảnh tượng bực này, vẫn là an toàn thân
thể quan trọng, cậu quay đầu bỏ chạy, không ngờ đám phía sau cũng chạy
theo cậu.
Triệu Nặc chạy như điên, cậu từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, cũng từng
mang súng lên núi đi săn, cậu rõ ràng nghe thấy thanh âm súng lên đạn,
cũng biết súng săn cự ly bắn dài, nếu không dùng hết sức lực uống sữa ra
chạy, cậu rất có khả năng hôm nay sẽ gặp Mạnh Bà.
"Bằng......" "Bằng......" Thanh âm chói tai cực lớn vang lên sau lưng, cứ
thế nổ súng vậy hả quân khốn nạn kia! Triệu Nặc chỉ cảm thấy mình bị Lý
Tiểu Long nhập hồn, dưới loại tình huống đại não trống rỗng này vẫn còn
có thể nhảy lên ngang trời, tận tình lăn một vòng, thuận thế lăn vào công
viên bên cạnh.
Phía sau đám người đuổi theo cậu gào lên, tựa hồ không phải nói tiếng
Trung, Triệu Nặc một bên chạy một bên lấy ra di động, vừa chuẩn bị bấm
110...... Một bàn tay lạnh như băng thoáng cái che miệng cậu, một cánh tay
khác gắt gao giam cầm vòng eo của cậu, dùng sức đưa cậu vào sau hòn non
bộ của công viên.
Triệu Nặc giãy giụa vài cái, liền nghe thấy thanh âm giống như đã từng
quen biết vang lên phía sau: "Đừng cử động." Hửm? Cậu vừa ngẩng đầu
nhìn, chính là người ngoại quốc đã gặp mấy tiếng trước.
Triệu Nặc trong nháy mắt cảm thấy mình giống như bé gái mừng rỡ vạn
phần, song nghĩ lại nghĩ, chẳng lẽ người đám kia truy đuổi là y? Mà mình
mới là người chịu tội thay? Người ngoại quốc cúi đầu hướng cậu nghịch