Môi người ngoại quốc cực kỳ lạnh giá, bàn tay đanh thép nọ cũng như
kìm sắt mới lấy từ hầm băng ra, tựa hồ đã lạnh tới tận trong xương. Triệu
Nặc bị bàn tay lạnh như băng của y kích thích mà run rẩy, vừa định kêu la,
liền bị đầu lưỡi người ngoại quốc xâm lấn.
Nhưng đầu lưỡi y lại vô cùng mềm nhẵn, hôn tới cực kỳ kịch liệt, Triệu
Nặc chỉ cảm thấy nụ hôn lạ lùng này khiến cậu cảm giác thoải mái vô cớ,
trong nháy mắt đó cảm thấy đầu lưỡi mình đã tê dại, nhưng người ngoại
quốc tựa hồ vẫn chưa thấy đủ, lại thoáng cái ném cậu lên giường, một tay
xé bỏ quần jean trên người cậu.
Sức lực của người ngoại quốc này so với người thường cũng lớn hơn,
không ngờ còn có thể xé nát một cái quần jean, Triệu Nặc dùng sức lực toàn
thân giãy giụa, lại bị tứ chi người ngoại quốc gắt gao giam cầm, cuối cùng
một chút cũng không nhúc nhích nổi.
Chưa từng ăn heo cũng từng thấy heo chạy, Triệu Nặc ở lâu trong bar G
cũng biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, vội vàng kêu lớn: "Này này này! Bố
đây là xử a a a a a a!" Những lời này còn chưa nói hết, cậu liền bị người
ngoại quốc xâm lấn. Ngoài dự liệu chính là, cậu không hề cảm thấy đau đớn
gì, nơi đó của người ngoại quốc ẩm ướt trơn trơn, tựa hồ đã tự mình bài tiết
thứ gì đó bôi trơn, cuối cùng thoáng cái cắm xuống tới cùng.
Triệu Nặc chỉ cảm thấy có chút khó chịu, loại cảm giác này giống như
táo bón, thứ thô thô dài dài ngược dòng mà lên, người ngoại quốc lim dim
mắt, tựa hồ cũng rất hưởng thụ, còn đặc biệt hiểu ý người mà chờ cậu thích
ứng với thứ kia, nhìn thấy vẻ mặt cậu dần dần thả lỏng rồi, người ngoại
quốc di chuyển lên.
Tốc độ của người này cứ như giã chày, nhanh mạnh, hùng hồn, góc độ
trắc trở, Triệu Nặc chỉ cảm thấy sao vàng nổ đầy trời, cuối cùng chậm rãi
cảm thấy mình không thở nổi, chỉ có thể vứt bỏ tự tôn, nức nở không ngừng
xin tha.......