Nhưng cậu lại không làm được gì cả, chỉ có thể gắt gao ôm lấy cổ người
ngoại quốc, bị động thừa nhận, trong khổ làm vui.......
Khi Triệu Nặc tỉnh lại, từ cửa sổ nho nhỏ của tầng hầm ánh sáng bắn cả
vào mắt khiến cậu không mở ra được, cậu nghĩ xương khớp mình đều bị
kẹp vụn rồi, bên cạnh người ngoại quốc cực kỳ độc ác kia trái lại ăn mặc
chỉnh tề, ngồi suốt bên giường, dùng con ngươi xanh đậm nhìn cậu mãi.
Ánh nhìn chăm chú của y biến thành ánh mắt phán xét, tựa hồ đang đánh
giá Triệu Nặc vậy.
Hai người không nói gì nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng người ngoại
quốc mới hơi thở dài, nói: "Tôi tên là Michael, cám ơn đã cứu tôi." Tôi
cũng muốn cảm tạ tổ sư anh, thiếu chút nữa chết trên giường, Triệu Nặc
trong lòng nho nhỏ phun chửi, chưa từng nghĩ người ngoại quốc tựa hồ thật
sự có thể nghe được suy nghĩ trong lòng cậu, tiếp tục nói: "Tôi không nghĩ
cậu có thể sống sót được."
Sống sót? Chẳng lẽ người nước ngoài này muốn làm chết cậu, ngày xưa
không oán, ngày gần đây không thù, thật là mệnh hẻo mà! Không ngờ
Michael không chút để ý cười cười, dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Tự giới
thiệu lại một chút, tôi cũng thuộc bộ người, là một quỷ hút máu......Ngày
hôm qua cám ơn cậu cứu tôi khỏi thủ hạ của kỵ sĩ thánh đường."
"Chờ một chút...... Đây không phải Twilight, anh nói cái gì thế? Đám
người kia tìm anh, nhưng tại sao đuổi theo tôi chứ?" Triệu Nặc cảm thấy
đầu mình đều là bột nhão, Michael dùng bàn tay lạnh như băng sờ sờ đầu
cậu, nhỏ giọng nói: "Rất đơn giản, vì tôi cho cậu hai trăm đồng trên đó có
mùi của quỷ hút máu, cho nên đám người kia liền nghĩ cậu cũng là quỷ hút
máu......."
Ngay sau đó Michael còn nói: "Tôi đến Trung Quốc để tìm một người
bạn của tôi, chưa từng nghĩ sẽ trúng bẫy của kỵ sĩ thánh đường......" Nhìn