Quân Thư Ảnh nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát tự mình dẫn theo một ngàn
người đích thân ra trận, vậy mà đây chỉ là một âm mưu, sĩ quan phụ tá mình
tín nhiệm nhất đã sớm muốn cướp lấy, cùng thổ phỉ Thanh Sơn kết bè kết
hội diễn trò như vậy, chính là để cho anh rơi vào lọ.
"Bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn!" Xa xa tiếng người ầm ĩ cùng với tiếng súng
rời rạc, khiến cho Quân Thư Ảnh trốn trong sơn động lại co rụt thân người,
động tác rất nhỏ khiến anh hít ngược một hơi lạnh, vừa rồi một phen chạy
trốn bạt mạng, đến ngay cả đùi và cánh tay trái trong lúc đó đã bị bắn trúng
mà không biết.
Quân Thư Ảnh hơi lim dim mắt cẩn thận nghe động tĩnh bốn phía, may
là mình cái khó ló cái khôn, vứt ngựa chạy trốn, lại trốn trong một sơn động
ngược hướng, hiện giờ trên người bị thương, mình một mình hành động bất
tiện, trong súng ngắn chỉ còn lại có bốn viên đạn, anh khẽ cười một trận, cả
đời xuất chúng, không ngờ tới bốn viên đạn trong súng ngắn này còn có
một viên là để lại cho chính mình, chẳng qua không biết đứa con trai ba tuổi
kia của mình tung tích thế nào, hy vọng trời xanh có thể phù hộ nó sống sót.
Quân Thư Ảnh nhẹ giọng ho khan một tiếng, bây giờ còn chưa tới tháng
11, nhưng nhiệt độ trên núi so với trong thành phố đã thấp hơn khá nhiều,
anh trên dưới chỉ mặc áo sơ mi và áo khoác, lại bị thương không nhẹ, khó
tránh khỏi có chút lạnh.
"Gâu gâu!........" Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng chó sủa khiến trong
lòng anh giật nảy mình, chẳng lẽ họ đã dùng đến chó rồi? Quân Thư Ảnh
không nhịn được âm thầm lo lắng, chậm rãi đứng dậy, vừa định lui về sau
vài bước, liền cảm thấy dưới chân hụt bước, ngay sau đó cảm thấy mình tựa
hồ đã lọt vào một động rỗng, chỉ chốc lát sau, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh.
Khi Quân Thư Ảnh tỉnh lại, phát hiện mình ngã vào trong một sơn động
rất lớn, bốn phía không có lối ra, bốn góc có cột đá thật lớn, trên cột đá điêu
khắc rồng bay phượng múa, tựa hồ hang này là thần tiên đã sớm xây xong.