Anh vừa ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh đầu truyền đến ánh sáng, lối vào sơn
động vừa rồi mình trượt xuống đã biến thành cỡ con tem, lộ ra chút ánh
sáng, không ngờ mình từ nơi cao như vậy té xuống không chết, khẳng định
tất có hậu phúc.
Bên trong động tràn ngập một cỗ mùi ẩm ướt tanh hôi, trong động cực
kỳ tối, cái gì cũng nhìn không thấy, loại cảm giác này giống như...... Khiến
người ta không nơi tránh né âm lãnh cùng....... quái dị.
Quân Thư Ảnh nhạy bén cảm giác được một tầm mắt ác liệt, thẳng tắp
nhìn về phía anh. Đây là....... Sát khí! Sát khí có thể làm cho anh cảm thấy
tóc gáy dựng ngược! Anh chậm rãi lấy súng ngắn ra, nhẹ nhàng kéo chốt,
lẳng lặng đợi tại chỗ.
Rất nhanh, Quân Thư Ảnh đã thích ứng với bóng tối, tầm mắt ác liệt nọ
cũng không biết xảy ra chuyện gì, anh vậy mà rốt cuộc không cảm giác
được nữa, chậm rãi thở phào nhẹ nhỏm, nhưng mơ hồ cảm giác được phía
trước tựa như có người.
"Ai? Mau ra đây?" Quân Thư Ảnh giơ súng lên, cẩn thận hỏi bóng người
tối om phía trước. Không ai trả lời, thật là kỳ lạ.
Trong lòng anh mơ hồ cảm giác được sự bất an, không phải vì mình rơi
vào bóng đêm không mảy may biết gì, mà anh cảm giác mình tựa hồ bị
người nấp trong chỗ tối kia đùa giỡn vờn quanh. Không sai, nấp trong chỗ
tối tuyệt đối là một người, nếu như là thú.......Không có khả năng chờ tới
bây giờ vẫn chưa ra tay.
Quân Thư Ảnh đi về phía trước vài bước, bỗng dưng nghĩ đến mình tiện
tay còn mang theo một hộp diêm, vội vàng tìm một cây, phía trước là một
vách tường thật lớn, cao 10 thước rộng hai ba thước, bên trái vách tường vẽ
trước nhất một người đàn ông ngồi ngay ngắn trước bàn thấp, thân hình cao
lớn, mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy, trong tay cầm đỉnh rượu đồng,