bộ nhân loại, được chứ? À, đúng rồi, bởi vì điều kiện nơi này của chúng tôi
tương đối gian khổ, xin cậu nhất định phải vượt qua đó......" Lãnh đạo mỏ
đá tên La Khánh này bắt đầu lải nhải liên miên, Quân Dật Văn nhìn ra
được, gã mặc dù cười, nói chuyện cũng rất khách khí, nhưng trong ánh mắt
đầy sự khinh miệt, anh cười cười không hề gì, dù sao xuất thân của mình
vốn đã không tốt, mấy ngày này anh đã sớm luyện thành thói quen rồi.
Làm việc ở mỏ đá này cũng không có nhiều người, cộng lại cũng chỉ
hơn 20 người, hơn 20 người này toàn bộ ngủ trong một căn phòng rơm rạ,
nghe nói trước kia là chuồng bò, một mảnh chiếu lác, một viên gạch, chính
là giường và gối của kẻ cải tạo, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi của
đàn ông và mùi tanh tưởi của cứt đái, khiến anh vừa vào cửa thiếu chút nữa
nôn ra.
Ngày thứ hai, Quân Dật Văn chính thức "lên ca".
Tuổi tác của anh coi như khá nhỏ, trong cả đội ngũ vậy mà lại là người
cường tráng nhất, liền bị sắp xếp việc nặng cầm búa đập đá, đợi đến tối khi
trở về chuồng bò nghỉ ngơi, Quân Dật Văn chỉ cảm thấy cánh tay cũng nâng
không nổi, mà cơm có thể ăn cả ngày chỉ có một chén cháo bột bắp.
Hùng hục uống xong bát cháo này, Quân Dật Văn chỉ cảm thấy dạ dày
đói khát trước đó rốt cuộc có chút dịu xuống, anh mệt nhọc nằm trên chiếu,
mặc cho bọ chét và rận cắn anh, anh mệt đến mức một chút cũng không
muốn động đậy.
Tất cả mọi người trong chuồng bò đang rầm rì, một đám kêu gào than
đói.
"Cậu khỏe chứ?" Thanh âm dịu dàng vang lên bên tai, Quân Dật Văn
mở mắt, liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi xổm bên cạnh mình,
khoảng hai sáu hai bảy tuổi, vóc người trung bình, dung mạo tú mỹ, đôi mắt