sáng ngời, trong tay bưng một chén nước, đang mang theo nụ cười nhàn
nhạt nhìn anh.
Quân Dật Văn ỉu xìu hừm một tiếng, người đàn ông cười, cầm chén đặt
trên mặt đất, giúp nâng anh dậy, dùng thanh âm ôn hòa nói: "Tôi sáng nay
đã quan sát cậu, nếu không phải lúc lao động cấm nói chuyện, tôi đã bắt
chuyện với cậu rồi....... " Quân Dật Văn nghiêng đầu, người nọ có ý gì?
Người đàn ông cong môi cười, đưa chén đến miệng anh: "Uống chút nước,
ý của tôi là cậu chẳng lẽ không thể tiết kiệm chút sức? Ngốc hồ hồ mà dùng
toàn lực đập đá, một người làm vậy sẽ mệt chết đó."
Ớ...... Quân Dật Văn bấy giờ mới sáng tỏ thông suốt, tại sao đầu óc ngốc
vậy, hoàn toàn có thể giả vờ mà! Anh cảm kích liếc mắt nhìn người đàn
ông, đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch xong, hơi thở phì phò,
"Xin chào, tôi là Quân Dật Văn, xin hỏi......?"
Đôi mắt của người đàn ông cực kỳ xinh đẹp, cười rộ lên giống như một
vầng trăng khuyết, ôn hòa nói: "Tôi biết cậu, cậu chính là......." Nói còn
chưa hết, Quân Dật Văn liền vẻ mặt chán ghét tiếp lời, "Con cháu của đại
địa chủa, đại quân phiệt, đại Hán gian đúng không?"
Quân Dật Văn một phen cướp lời khiến cho người đàn ông bật cười,
"Không phải, tôi muốn nói cậu chính là nhà khoa học sống chết cũng muốn
trở về từ Mỹ đúng không?" Anh thoáng sửng sốt, nhiều ngày nay, mọi
người nhìn anh đều gọi anh là con cháu của XX, chỉ có người trước mặt này
hỏi anh có phải nhà khoa học hay không, anh nhịn không được thở gấp mà
nấc một tiếng, có chút ngượng ngùng, người đàn ông lại rộng rãi đưa tay
qua: "Xin chào, tôi tên là Kim Minh, vốn là một là một nhà sử học."
Tay Kim Minh cực kỳ thon dài, ngón tay dài nhỏ, lại vô cùng mềm mại,
một chút cũng không giống bộ dáng từng lao động ở chỗ này, Quân Dật
Văn bắt tay với y xong, y mới tiếp tục an ủi nói: "Cậu cũng không nhất thiết