Khụ khụ khụ khụ......Cái mùi quỷ gì đây? Khách sạn bốn sao của Trung
Quốc còn kém chất lượng như vậy? Trong lòng Alexandre hơi phàn nàn,
nhíu mày lấy tay phẩy phẩy, đột nhiên giữa kẽ hở của cửa và tường chẳng
biết có gì đó màu đỏ chợt lóe qua, tựa hồ vừa rồi có cái gì đã đứng ở cửa
xuyên thấu qua khe hở của tường và cánh cửa gắt gao nhìn chằm chằm anh.
Lúc này mới 6h chiều, theo lý mặt trời còn chưa xuống núi, nhưng trong
phòng đen nghịt, Alexandre bất giác đánh một cái rùng mình. Loại cảm giác
này cực kỳ quỷ dị, anh vốn không tin vào Chúa, nhưng vẫn móc ra một cây
thánh giá trước ngực giơ thẳng, cẩn thận một cước đá văng cánh cửa, trước
cửa sau cửa khắp nơi đều nhìn một chút, phát hiện không có gì dị thường.
Ớ...... Mình làm sao vậy nè....... Alexandre đỡ trán, mở đèn điện ở cửa,
bên trong sáng lên.
Đây là một căn phòng ước chừng hơn hai mươi mét vuông, giường lớn
hai thước, chân giường đặt một TV do Nhật sản xuất 23 inch, nơi gần cửa
sổ đặt hai sofa đơn nhỏ cùng một bàn gỗ nhỏ hình tròn, kiểu dáng của
phòng vệ sinh, chỉ dùng tấm kính mờ ngăn cách buồng tắm và bồn cầu.
May là phòng coi như sạch sẽ, Alexandre hài lòng đi tới trước giường,
một tay giựt toàn bộ rèm cửa sẫm màu ra, cả căn phòng lập tức sáng sủa
hẳn lên.
Lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, nắng ấm chiếu vào gian phòng,
Alexandre nhắm hai mắt lại, nghĩ về hành trình Trung Quốc mấy ngày nay,
bỗng dưng cảm thấy hưng phấn, anh tựa hồ đã tìm thấy tổ tiên của mình rồi,
đáng tiếc không biết cha mình đến tột cùng ở đâu, Alexandre chậm rãi mở
mắt, dùng đôi mắt trống rỗng màu lục sắc dừng trên những người Trung
Quốc nhỏ như con kiến đang qua lại dưới lầu, thình lình đặc biệt chờ đợi
một người trong đó chính là người cha mà anh cần tìm, nghĩ tới đây anh có
chút thở dài....... Cha, cha đến tột cùng còn sống hay đã chết.......Rồi lại
đang ở nơi nào?.......Mẹ bị bệnh nặng........ Mẹ thật sự muốn gặp cha......