Trước mắt tổng cộng 14 người, tám nam, sáu nữ, trong đó còn có một cô
bé cực kỳ xinh đẹp, những người này đều là người sống sót, nghe họ nói,
hai ngày trước —— Cũng chính là khi Ryan vừa mới về nước, không biết
tại sao, nơi này bộc phát một trận khủng hoảngthây ma, người họ quen
biết,thân nhân, người yêu, hết thảy đã hóa thànhthây maăn thịt người.
Ryan hơi nhíu mày, đám người kia hiển nhiên đã đói bụng lắm, một đám
chạy vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, cầm lấy thức ăn liền ăn, anh đã hiểu sơ
một chút, nghề nghiệp 14 người này đa dạng, nhân vật nòng cốt —— Cũng
chính là đội trưởng của họ tên Ronny Bowman, đại khái chưa tới 30 tuổi,
gốc Đức, tóc vàng mắt xanh mũi cao, diện mạo điển hình của người Aryan,
vóc người khỏe đẹp, nguyên lai từng chịu sự quản lý của đội hải quân lục
chiến, bây giờ vẫn là một quân quân đang phục dịch, hình như là trung tá.
Ryan nhíu mày, nếu là quan quân, khẳng định cũng có quan hệ với bộ tài
nguyên quốc gia CIA hoặc bộ quốc phòng, nói không chừng họ chính là
đồng sự cũ, song cấp bậc của mình là thượng tá, người đàn ông trước mặt
này có phải nên đứng dậy cúi chào anh không?
Ryan cũng không nói rõ thân phận của mình, chỉ nói mình là một giám
đốc nhỏ của công ty năng lượng, khi Ronny bộ dáng hiểu rõ cười như có
như không nhìn trang bị của anh, liền mượn cớ mình là người yêu thích sưu
tầm vũ khí.
Ryan gia nhập khiến họ bổ sung thêm chút lực chiến đấu, một đám
người để sưởi ấm liền làm một đống lửa to, duy nhất một cô bé khoảng năm
sáu tuổi đến gần, ôm gấu bông, sắc mặt dưới ánh lửa chiếu rọi có chút tái
nhợt, mở to hai mắt, cong miệng nhỏ nhắn thấp giọng hỏi: "Chú ơi, chú có
thấy mẹ của con không?"
Cô bé mặt mũi vô cùng đáng yêu, mái tóc xoăn màu vàng kim, trên đầu
còn cài một kẹp tóc hình con bướm, cứ thế dùng đôi mắt to ướt sũng nhìn
Ryan........Thật đáng yêu!