Ryan cười hắc hắc, một tay bế cô bé đặt trên đầu gối, hòa ái hỏi: "Gọi
chú là Ryan được rồi, chú không thấy mẹ con, nhưng mà mẹ khẳng định
đang chờ con đó......" Lời này còn chưa nói xong, cô bé sắc mặt xám trắng
chậm rãi cúi đầu, thân thể mềm mại tựa trước ngực anh.
Đứa trẻ đáng thương......Nói không chừng mẹ cô bé đã sớm......Ryan còn
chưa kịp cảm khái, liền cảm thấy cô bé trên người chậm rãi thẳng người
dậy...... Mặt ghé vào chỗ cổ anh, trong cổ họng phát ra loại tiếng kêu
tựathây ma.
Không đúng! Cô bé này.......Ryan còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy
cô bé kia thoáng cái đã cắn lên cổ anh, anh có thể cảm giác được tiếng máu
tươi phun ra, hơn nữa người xung quanh đã sớm hét ầm lên, "Con bé bịthây
ma lâynhiễm rồi!"
Ryan dùng hết tất cả khí lực đẩy cô bé đã biến thànhthây mara, lấy tay
gắt gao đè lại động mạch, thở hồnghộc quỳ trên mặt đất, sớm đã có người
móc súng ra, tỉnh táo giải quyết cô bé.
Ryan có thể cảm giác được máu mình giống như tìm thấy cửa ra chảy
không ngừng, anh hơi ngẩng đầu, vừa định kêu cứu thành tiếng, liền nhìn
thấy Bowman cầm súng thẳng tắp hướng về phía anh, dùng thanh âm từ
tính cực kỳ êm tai dặn dò những người khác, "Hắn cũng đã bịthây macắn,
cầm tất cảtrang bị lên, chúng ta đi."
Hắn...... Hắn đây là muốn......! Ryan trong lúc nhất thời trừng to hai mắt,
tận mắt nhìn thấy Bowman hướng đầu anh bóp cò.
++++++++++++
Khi Ryan tỉnh lại, bản thân như trước nằm bên đống lửa ở trạm xăng, thi
thể của cô bé vẫn ở bên cạnh, chết vẫn có chút khủng bố, lúc này mặt trời
đang chiếu gay gắt, hẳn là giữa trưa.