dẫn, cờ lê dùng sửa xe cỡ lớn, đèn pin, bật lửa, bia và vài chai whiskey, một
cái cặp hình gấu teddy cho học sinh tiểu học còn sót lại cùng với phương
tiện giao thông quan trọng nhất —— Một chiếc xe đạp.
Lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đã gần hoàng hôn, ngoại ô Los Angeles
đều trồng đầy cây oải hương, cùng các loại cánh đồng cây nông nghiệp, gió
nhẹ lướt qua, thổi vang tiếng sàn sạt, mặt trời tỏa ra nhiệt độ ấm áp đang
thong thả chìm xuống mặt đất, Ryan bị cảnh tượng tráng lệ tú mỹ bực này
hấp dẫn, vừa định cảm thán một câu thơ mười bốn hàng của Shakespeare,
liền nghe thấy tiếng vang kèn kẹt quen thuộc.
Trạm xăng dầu chẳng biết từ khi nào đã vây đầythây ma,đám người rậm
rạp khiến Ryan cảm thấy ót đềucó chút tê dại, ít nhất trên trăm con, lúc vừa
nhìn thấy anh chậm rãi đi ra, tựa hồ có chút chần chờ, tựa hồ lại muốn tiến
lên rồi lại không muốn tiếp cận ở tại chỗ đảo quanh.
Ryan bật cười, không hề bối rối, khớp xương củathây manày đều vô
cùng cứng ngắc, bản thân có thần thú"xe đạp" trong tay, chúng có chạy
cũng chạy không lại tốc độ của xe đạp. Lập tức anh từ trong túi ném ra một
chai bia, cỡi xe đạp, giả vờ một chút, xem xét đámthây mađều bị tiếng vang
hấp dẫnmới xuất hiện, thoáng cái chạy khỏi đànthây ma.
Ryan cảm thấy mình có chút biến thái, dưới tình huống nghiêm túc,
tuyệt vọng bực này anh cũng còn có thể cười được. Trái nhảy phải xoay
vòng ra khỏi đámthây manày, anh im ắng chậm rì rì đạp xetrên đường quốc
lộ, một tay cầm cờ lê, nhìn thấythây malạc đàn dọc đường liền đạp tới hung
hăngcho nó một cái cờ lê.
Lúc gần rạng sáng, Ryan rốt cuộc đạp xe đạp kẽo kẹt lắc lư về tới Los
Angeles.
Trong thành phố như trước im ắng, có chút khủng bố, nhưng là chuyện
đáng mừng, may là hệ thống cung cấp điện của thành phố không bị phá