hỏng, đèn đường như trước phát sáng, Ryan đậu xe đạp ở một thùng rác
trước nhà, bắt đầu chậm rãi đi về phía trước.
Con đường này trước khi anh đi làm đã đến, tựa hồ là để giám thị một tổ
chức cấp tiến nào đó đến từ Trung Đông, hình như đầu góc đường có một
tiệm bán vũ khí, Ryan tay cầm cờ lê, cẩn thận đi về phía trước, anh hiện giờ
có thể xác định chính làthây machỉ bảo lưu khứu giác và thính giác, cho nên
cốgắng hết sức không phát ra tiếng vang gì.
Lúc này trên đường cái du đãng một phần nhỏthây ma, có con đang vội
vàng gặm cắn thi thể, ngay cả ruộtđều xé ra, có con thì dồn dập hít mũi, tựa
hồ đang tìm kiếm gì đó, Ryan ngừng thở, từng chút một đi về hướng tiệm
vũ khí, chỉ sợ mảy may bất cẩn kinh độngthây ma.
"Bằng bằng bằng......." Liên tục vài tiếng súng vang lên từ trung tâm nội
thành truyền đến, tất cảthây manhư được máy móc điều khiển, thình lình
ngẩng đầu nhìn về hướng tiếng vang, qua chốc lát sau,thây manày liền lảo
đảo lắc lư chậm rì rì rời khỏi chỗ, như thủy triều hướng về phía nơi phátra
âm thanh.
Tận dụng thời cơ! Cửa tiệm vũ khí đang mở, Ryan một tay cầm đèn pin,
một bên cẩn thận vào cửa, mới vừa vào cửa liền nhìn thấy một trận lam
quang chiếu rọi giữa đêm đen, mang theo hơi lạnh vũ khí phát ra thanh âm
"xoẹt" rét buốt, gào thét kéo tới cổ anh.
Ryan theo phản xạ giơ cờ lê trong tay lên, thân thể nghiêng tránh, khó
khăn lắm mới chắn được công kích kia, cờ lê cùng lam quang nọ chạm vào
nhau phát ra một tiếng kim loại va chạm, nơi này có người!
Người ẩn núp ở nơi này thấy một kích không trúng, lại nhấc chân đá về
hướng Ryan đang muốn mở miệng giải thích, Ryan không phòng bị, thoáng
cái bị hắn đá ngã trên mặt đất, không nhịn được hô to: "Này! Tôi là người
sống!"