Thiếu niên hơi ngẩn ra, trong con ngươi tản ra một loại cuồng nhiệt,
nhưng chỉ chợt lóe qua, Ryan còn tưởng rằng mình lỗi giác, thiếu niên cúi
người xuống, một tay kéo Ryan lên, tự giới thiệu tên: "Tôi tên là Andrei."
Andrei....... Tên nước Nga, Ryan bệnh nhạy cảm nghề nghiệp lại tái
phát, chung quy nghĩ thằng bé này.......Tuổi nhỏ như vậy, bản lĩnh lại không
tồi, có phải thám tử Nga phái tới không? Andrei tựa hồ biết suy nghĩ trong
lòng Ryan, đem đao Nhật Bản cầm trong tay thu hồi, ngữ khí gượng gạo
nói: "Lúc tôi sinh ra vừa vặn trên truyền hình đang chiếu
《 Chiến Tranh Và
Hòa Bình
》."
Andrei tựa hồ không thích nói chuyện lắm, gã Ryan này lại tính tình
nghịch ngợm, người gần ba mươi rồi mới nhìn thấy loại người lạnh lùng thế
này vô cùng thích trêu ghẹo, thấy thiếu niên trầm ổn nói gì cũng không nói,
liền chuyển chủ đề: "Sao cậu ở đây một mình?"
Andrei nghe thấy những lời này cong môi cười cười, tựa hồ nhớ lại gì
đó, thẳng trừng trừng nhìn Ryan, vẻ mặt lộ ra vui sướng nồng đậm: "Tôi
đang đợi một người."
Chờ một người? Tại loại địa phươngthây malan tràn này chờ người? Là
chờ phụ nữ sao, trong phút chốcđó, Ryan cảm giác mình chính là người nọ,
anh nhún vai, không hỏi nhiều, cầm lấy một thanh Glock 19 loại mới nhất
trên quầy: "Được rồi, vậy cậu chú ý an toàn, tôi phải đi, tôi hiện giờ phải
đến một nơi, mấy ông bố của tôi bị người ta bắt cóc, tôi phải điều tra ra đây
rốt cuộc là ai giở trò."
Thần sắc Andrei khẽ biến, sửa lại thái độ lạnh lùng, kinh ngạc hỏi:
"Mấy...... Ông bố của anh?"
Ryan cười cười, lại lấy ra một thanh Desert Eagle, sau khi lắc đầu buông
xuống cầm lấy một khẩu Mauser do Đức sản xuất, khá hơn chút, lúc này