phi đao thứ hai bay tới, nhanh bước nhấc đội viên vừa rồi bị anh quăng ngã
lên, dùng phi đao gắt gao kề cổ một người trong đó, thân thiết nói với người
nọ: "Ngại quá, cho mượn mạng nhỏ của ngươi dùng một chút."
Còn lại 13 người thuận thế vây quanh anh, Bowman tựa hồ vẫn là thủ
lĩnh trong đó, Ryan chùi gương mặt mới rồi bị phi đao cắt bị thương.....
Fuc! k, lại đổ máu rồi.
Bowman móc ra súng giảm thanh, trầm giọng nói: "Đây tuyệt đối là thể
biến dị, bởi vì hôm qua hắn đã nhiễm virus bị tôi bắn chết, hắn tuyệt đối
không có khả năng là người sống...... Bao vây hắn, nếu hắn chống cự, chém
đứt tay chân hắn."
Mẹ nó! Muốn nhịn cũng không thể nhịn được nữa! Ryan vừa định phát
tác, cư nhiên cảm thấy hoa mắt, tiện đà tất cả đội viên vây quanh anh cũng
cảm thấy hoa mắt, tựa hồ có gì đó đang phản chiếu như là gương đang lay
động.
Mọi người không hẹn mà cùng xem xét khắp nơi, thoáng cái tìm được
nguồn gốc phản chiếu.
Đó là một người, cầm một thứ gì đó hình cây dài đứng trên mái nhà chi
bộ CIA.
Ryan kinh hô một tiếng, thị lực anh vô cùng tốt, thoáng cái liền thấy
được người cầm nguồn gốc phản chiếu kia đúng là Andrei đã biến mất.
Lúc này trong tay Andrei cầm thanh đao Nhật Bản thật dài kia, một chân
khóa trên lan can, mặt trước sau không đổi nhìn họ dưới đó mười tầng, một
trận gió thổi qua, áo sơ mi trắng noãn của thiếu niên nhẹ nhàng lay động,
khiến Ryan có loại cảm giác như thiên sứ giáng trần.
Andrei mặt không chút biểu cảm nhìn họ đang giằng co dưới đất, khóe
miệng hơi cong lên, thả người vọt một cái, nhảy xuống.