Người của công ty dược Anderson rất đông, cơ hồ mỗi một ngã tư
đường đều có người của họ đang dò xét, chẳng qua những người này tựa hồ
cũng biết thây ma có thể nghe thấy tiếng vang, tất cả đều thay vũ khí lạnh,
chỉ có trực thăng trên bầu trời mang theo hỏa tiễn và súng máy hạng nặng.
Tựa hồ tất cả mọi người đều nhận được chỉ thị.
Ryan đối với địa hình của Los Angeles vô cùng quen thuộc, lúc này
ngược lại đổi khách thành chủ, kéo Andrei xuyên qua các hẻm nhỏ, còn
5h41 nữa, trước đó, phải ra khỏi Los Angeles.
Andrei tựa hồ có thể khống chế tất cả thây ma, dọc theo đường đi thây
ma mở đường, hộ giá bảo vệ, thỉnh thoảng liền nhảy ra một đống chó thây
ma hoặc thây ma trang phục rocker hạng nặng liền nhảy ra cản trở đám lính
đánh thuê của công ty dược Anderson phía sau.
Andrei thân thủ tốt hơn so với Ryan, một đường chạy trốn này, Ryan
cảm giác phổi mình sắp nổ tung, vừa nhìn Andrei bên cạnh mặt không đỏ
khí không suyễn, tựa hồ thành thạo có thừa, Ryan kéo cậu ta vào một khu
làng chơi nổi tiếng, Andrei phất tay khiến một đám nữ thây ma mặc đồ
nóng bỏng chắn đường lính đánh thuê.
Hai người lại chạy một lúc, không ngờ vòng tới tiệm vũ khí bọn họ lần
đầu gặp nhau.
Sau một lần nữa bổ sung trang bị, Ryan vừa thở lấy hơi, vừa quay đầu
lại liền nhìn thấy Andrei ôm đao Nhật tựa ở cửa, đôi mắt màu xanh đậm
thẳng tắp nhìn anh, anh cảm giác mình có chút mất tự nhiên, vừa định cười
ha ha một tiếng, không ngờ thiếu niên lại tự mở miệng thấp giọng nói: "Tôi
quen anh đã rất nhiều năm rồi......"
Đầu Ryan đầy dấu chấm hỏi, Andrei nhỏ giọng nở nụ cười, từ phía sau
ôm lấy thắt lưng anh, chậm rãi tựa đầu vào lưng anh, lẳng lặng nghe tim
anh đập, "Tôi không biết mình đến tột cùng là ai, từ khi có ý thức tôi liền