bình yên vô sự, sẽ rời khỏi đây ngay, tôi cực bất đắc dĩ chỉ có thể gọi một cú
điện thoại giả để anh trở về, xin lỗi, về sau gặp những động vật này, đều là
tôi sai khiến.......Tôi chẳng qua chỉ muốn gặp anh, chỉ thế mà thôi."
Mặt Andrei tái nhợt nhưng lại lộ ra màu đo đỏ, vươn tay, ngượng ngùng
hỏi: "Tôi vốn muốn đi báo thù, giết tất cả người của công ty dược
Anderson, nhưng mà...... Nếu tôi......Tôi muốn từ bỏ ý định đó, anh có
nguyện ý theo tôi cùng chạy tới chân trời góc bể không?
Ryan ngơ ngác nhìn thiếu niên, đầu óc đặc thành một đống, anh lúc nào
thì thích thiếu niên trước mắt này, anh không biết. Ryan ngây ngốc nhìn
cậu, bỗng dưng nghĩ tới rất nhiều hình ảnh về thiếu niên chợt lóe qua: Thiếu
niên trong đêm đen đôi mắt xanh đậm lóe ra quang mang, thiếu niên ở dưới
nước đôi môi mềm mại cùng vẻ mặt có chút ngượng ngùng, khi anh rơi vào
nguy hiểm dáng người thiếu niên từ tầng 10 nhảy xuống, cùng với bóng
lưng cầm đao Nhật lạnh lùng.
Thật sự là...... thích thì cứ thích rồi, còn nói những việc này để làm chi.
Andrei nhìn bộ dáng Ryan chần chừ, trong lòng có chút khó chịu, hơi
cắn môi, xoay người muốn đi.
"Chờ một chút." Ryan nắm lấy cổ tay thiếu niên, tay kia ôm lấy vòng eo
mảnh khảnh mềm mại của cậu, cúi đầu, thoáng cái ngậm vào cánh môi xinh
đẹp lạnh giá nọ.
+++++++++++++++++
Los Angeles từng là thành phố thiên thần kia đã biến thành mảnh đất
bằng phẳng, chính phủ Hoa Kỳ cũng đem ngày 6 tháng 7 hằng năm trở
thành ngày kỷ niệm hòa bình.
Thể biến dị kia thật sự đã chết trong vụ nổ hạt nhân sao? Dường như là
vậy. Dù sao toàn thể nhóm lính đánh thuê của công ty dược Anderson đều