Cha của Quân Thịnh thoạt nhìn còn chưa đến 35 tuổi, bảo dưỡng vô
cùng tốt, khóe mắt chỉ có một nếp nhăn nhàn nhạt, khí chất đặc biệt, pha
trộn giữa tang thương và do dự, một cỗ cảm giác mỹ trung niên u buồn
nồng đậm. Nhưng nghe Quân Thịnh nói, đây cũng không phải tự nhiên mà
có, đương nhiên khung sườn của nhà họ Quân vốn đã tốt rồi, nhưng mà cha
cậu ta vô cùng đỏm dáng, kem xóa bọng mắt có bảy tám hủ, càng miễn bàn
đến mấy sản phẩm chăm sóc da khác trong nhà, mỗi ngày kế hoạch tập thể
hình cũng không thể thiếu, nghe nói là do trước đây bị anh trai của ông
cũng chính là bác trai của Quân Thịnh cười nhạo, thể phải rèn luyện ra cơ
bắp.
Nhưng mà...... Cha của Quân Thịnh tuyệt đối là loại "Nhân vật chỉ có
thể đứng nhìn từ xa không thể đùa bỡn" này, không nói gì còn được, vừa
nói ra liền long trời lở đất, vừa gặp đã kinh doanh bán hàng? Thế này cũng
hơi quá rồi nhỉ!
Khóe miệng Bạch Vân Phi có chút co quắp, nhưng vẫn nhìn danh thiếp
một lượt, chỉ thấy trên tờ giấy nhỏ trắng trắng viết ba chữ in đậm "Quân
Kính Nhiên", bên cạnh viết nhóm chữ nhỏ: Nhập liệm sư cấp cao thành phố
B. Tiếp tục xem xuống lại có hai hàng chữ nhỏ, viết hội phó hiệp hội nhập
liệm sư ngành tang lễ và mai táng Địa Cầu (khu Trung Quốc), hội viên danh
dự hiệp hội trang điểm sư đặc hiệu liên minh tinh cầu, mặt sau danh thiếp
viết một câu: Nhân sinh ngắn ngủi, nhưng bạn sẽ vĩnh viễn sống trong một
hộp nhỏ.
Ba của Quân Thịnh nhất định là tràng hoa đặc sắc trong những tràng
hoa, Bạch Vân Phi cảm thấy mình bất lực phun chửi, đáy lòng hoàn toàn
không có hảo cảm với Quân Kính Nhiên, nhưng vẫn cười khan hai tiếng,
thu hồi danh thiếp, nịnh nọt nhếch môi cười: "Đẹp quá, sau này thật có
chuyện gì khẳng định sẽ tìm chú."
"Ba! Ba làm vậy chi? Đây là bạn con không phải khách hàng cho ba
kinh doanh." Quân thịnh có chút bất mãn, kéo Bạch Vân Phi đi vào phòng,