"Đừng đứng đó nữa, ba bắt đầu công việc đi, bọn con vào xem một cái rồi
đi."
Phòng đựng xác vô cùng lớn, liếc mắt một cái nhìn lại, đại sảnh ít nhất
có bốn năm trăm mét vuông, xếp chi chít tủ kim loại, tủ cao hai thước, tổng
cộng bốn tầng, trên mỗi một tầng đều dùng đèn LED đánh số thứ tự và tên
họ, Bạch Vân Phi nhịn không được run lẩy bẩy, trong những tủ sắt lập lòe
tên này, đều là chi chít người chết, thình lình, cậu cảm thấy da đầu mình có
chút tê dại, đại sảnh này bởi vì dưới mặt đất, cho nên độ cao phòng chỉ
khoảng hai thước rưỡi, những tủ đựng xác này sắp xếp vô cùng chặt chẽ lại
phản chiếu ánh sáng lãnh liệt, cảm giác cực kỳ áp lực.
......Éc...... Đó là......? Bạch Vân Phi dụi mắt, chung quy cảm thấy vừa rồi
trong góc đã nhìn thấy vài bóng người mặc quần áo trắng, những người này
nam có nữ có, thân cao bất định, mập gầy không đồng nhất, tất cả đều đứng
đưa lưng về phía cậu, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của những người đó,
nhưng khi nhìn lại, chỉ có thể từ ánh sáng phản chiếu của tủ đựng xác nhìn
thấy bóng mơ hồ của ba người họ.
Thứ kỳ lạ gì đây?
Bạch Vân Phi cảm giác ót mình đều có chút tê dại, không tự chủ được
mà lui về sau một bước, vậy mà Quân Thịnh lại kéo cậu đi tới một cánh cửa
nhỏ đối diện đại sảnh.
Sau cửa lại là một căn phòng, giữa phòng là bàn đựng xác kim loại, trên
bàn đựng xác cao chưa tới nửa thước treo một ngọn đèn công suất lớn, lúc
này trên bàn đã đặt một bộ nữ thi trần trụi, bị ngọn đèn chiếu, chỉ có thể
nhìn thấy thịt trắng lóa. Bạch Vân Phi hung hăng nuốt nước miếng một cái,
giả vờ trấn định nhìn quanh phòng xong, thẳng tắp nhìn về phía bàn trang
trí kiểu gỗ lim bên cạnh bàn đựng xác.