đến không thể thuần khiết hơn nữa.......Éc, không đúng...... Chỉ có đôi lúc
giúp nhau đọ súng mà thôi.
Éc, đúng, hai người họ tuyệt đối là quan hệ nam nam thuần khiết.
Quân Thịnh chắc lưỡi một cái, tựa hồ vô cùng bực mình, tiến đến bên
cạnh Quân Kính Nhiên, đè giọng xuống thấp nhất, trong thần sắc đầy cẩn
thận: "Ba, không phải ba còn việc phải làm đó sao? Nhanh lên, bọn con
xem xong lập tức trở về, nơi này âm khí quá nặng, con thấy có vài thứ đã
sắp thức dậy rồi đấy."
Tiếng nói chuyện của cha con Quân gia càng ngày càng thấp, Bạch Vân
Phi cũng không tiện ra ngoài, liền quay đầu ngơ ngác nhìn nữ thi trên bàn,
bộ nữ thi này thoạt nhìn không quá 20 tuổi, trên mặt đang hóa trang dang
dở, tựa hồ son còn chưa tô, vô cùng trẻ tuổi, ngực nở mông cong, tóc dày rũ
xuống tới eo, vô cùng gợi cảm, mặt ngoài nhìn không ra ngoại thương rõ
ràng, tuổi còn trẻ vậy mà đã mất, thật sự đáng tiếc.
Bạch Vân Phi lắc đầu, vừa định chắp tay hướng người chết thi lễ, đã
cảm thấy một luồng gió lạnh phả vào mặt, một cỗ hơi thở rét buốt phun sau
tai cậu, tựa hồ có gì đó lạnh lẽo...... Đang ghé trên lưng cậu.
Nữ thi trên bàn đựng xác đã không thấy đâu.
Vậy....... Thứ sau lưng cậu....... Trái tim cậu đều sắp bị dọa nhảy ra
ngoài, cậu lại rầm rì vài tiếng, vốn muốn lớn tiếng kêu cha con Quân gia
ngoài cửa, nào biết thanh âm rống ra đều tựa như muỗi kêu. Bên tai truyền
đến tiếng cười khẽ của cô gái, thanh âm vô cùng kỳ ảo, Bạch Vân Phi cảm
thấy mình sắp khóc đến nơi, phần da cổ lộ ra ngoài truyền đến cảm giác tê
dại ngưa ngứa, tựa hồ là tóc.
Con người khi sợ hãi nhất ý thức vậy mà lại vô cùng thanh tỉnh, Bạch
Vân Phi một mặt cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng đứng, cẳng chân run rẩy