"Không phải...... Thứ sau lưng kia.......Tóc....... Ba của cậu......" Bạch
Vân Phi khoa chân múa tay, cố gắng miêu tả lại cảnh tượng lúc đó, Quân
Thịnh vẫn giả vờ ra vẻ không hiểu, đánh thái cực, "À...... Cậu là nói ông nội
Văn của tớ sao? Ông nội Văn của tớ để một mái tóc dài, chất tóc kia tốt lắm
đó.......Ai yo, không ngờ cậu cũng là người yêu thích kinh kịch nha, ông nội
Văn của tớ bây giờ đang triển lãm lưu động giữa các hành tinh đó, ông là
xướng hoa đán(diễn viên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng
đãng đanh đá), hát rất hay đó, ngày nào đó chờ ông trở về địa cầu tớ dẫn
cậu tới gặp ông, thế nào?"
Bạch Vân Phi hoàn toàn không nói gì.
Chưa nói lời tạm biệt nào với Quân Kính Nhiên, Bạch Vân Phi liền cùng
Quân Thịnh về chỗ ở của cậu.
Chỗ ở của họ không lớn lắm, chỉ có 60 mét vuông, song ổ nhỏ rất ấm áp,
hai người còn cùng nuôi một con chó teddy nhỏ tên "Hoa Hoa". Hoa Hoa
thường ngày cực kỳ dính lấy Bạch Vân Phi hôm nay lại đổi tác phong khác
ngày xưa, hướng Quân Thịnh ve vẫy đuôi.
Thật sự là một con chó quái.
Bạch Vân Phi hôm nay bị kinh hãi chính cậu cũng nói không rõ ràng
lắm, cậu tự nhận là người theo chủ nghĩa vô thần, vậy chuyện hôm nay gặp
khoa học căn bản không nói rõ được. Đối với chuyện xảy ra trong nhà xác
hôm nay, Quân Thịnh một câu cũng không giải thích, cậu suy nghĩ một
chút, Quân Kính Nhiên và Quân Thịnh khẳng định đã gặp nhiều loại
chuyện thế này.
Đáy lòng Bạch Vân Phi yên lặng thề, sau này không bao giờ đến nơi thế
này nữa.
Trước khi ngủ uống một ly sữa bó có thể cao lớn, cậu lại cầm com-pa vẽ
một cái bát quái dán đầu giường, rồi tắt đèn ngủ.