"Tiện tay mà làm thôi, anh lần này trở về địa cầu là để truy xét bí mật
của công ty Anderson, nào ngờ vậy mà vừa kéo cứ điểm bí mật của họ nằm
ở tầng 11 dưới đất....... "
Người đàn ông trung niên tóc vàng kia tựa hồ vô cùng nhạy cảm, khi
Bạch Vân Phi vừa mở mắt, hắn liền nhìn qua, Quân Kính Nhiên ngược lại
ngẩn người, sau khi nhìn thấy cậu tỉnh lại chuyện đầu tiên lại là nhào vào
người Quân Thịnh, tâm can bảo bối kêu loạn khóc rống lên.
Này...... Chẳng lẽ Quân Thịnh sắp chết sao? Không thể nào, Bạch Vân
Phi thất hồn lạc phách ngồi dậy, đứng lên mới phát hiện chân mình mềm
nhũn, mờ mịt tiến về phía trước vài bước, lại không dám nhìn bộ dáng Quân
Thịnh, sau một lúc lưỡng lự, tròng mắt Quân Kính Nhiên vừa chuyển, giả
vờ lau nước mắt, nức nở khiển trách: "Bạch Vân Phi đều là tại cậu! Con trai
độc nhất của tôi cứ thế nằm liệt giường, sắp chết đến nơi rồi, cậu nói cậu
phải làm cái gì đây?"
A? Tim Bạch Vân Phi lộp bộp vang lên, ban đầu có chút mê mang,
nhưng nghĩ đến vẻ mặt Quân Kính Nhiên tựa hồ là sự thật, thoáng cái cảm
thấy tràn đầy áy náy cộng thêm khổ sở, nghĩ đến bộ dáng Quân Thịnh lúc
trong cầu thang ôm cậu vào lòng bảo vệ cậu, không khỏi bi thương trong
lòng, có lẽ, ngoại trừ người nhà ra, cũng chỉ có Quân Thịnh có thể thích cậu
liều mình bảo vệ cậu như vậy đúng không?
"Cả hai đều nín khóc hết cho tôi, Quân Thịnh còn chưa chết đâu." Người
đàn ông tóc vàng nhìn Quân Kính Nhiên và Bạch Vân Phi hai người bộ
dáng nước mắt chan hòa, tựa hồ bị buồn nôn tới nơi rồi, Quân Kính Nhiên
khóc càng vui vẻ, méo miệng ủy khuất nói: "Anh dâu, việc này anh có thể
không cho là đúng, nhưng em chỉ có một đứa con trai như vậy, anh và anh
trai em cũng chỉ có một đứa cháu trai như vậy, anh nhẫn tâm nhìn nó khi
còn sống ngay cả một người vợ cũng chưa tìm được cứ thế đã đi sao?"