Người đàn ông tóc vàng lắc đầu, trong con ngươi màu lam chợt lóe qua
ánh sáng dí dỏm, thẳng tắp nhìn Bạch Vân Phi, thấp giọng nói: "Cũng đúng,
cậu tên là Bạch Vân Phi phải không, cháu tôi biến thành như vậy, khẳng
định có trách nhiệm của cậu, cậu đến chịu trách nhiệm đi."
Bạch Vân Phi khó chịu hết sức, nghe thấy những lời này vội vàng gật
đầu, người đàn ông tóc vàng thở dài một hơi, do dự một trận, nhẹ giọng nói:
"Nếu cậu đã đồng ý, vậy cậu liền làm vợ Quân thịnh đi, sang năm muốn
sinh thì mỗi đứa chuyển DNA hợp thành hài nhi, cứ quyết định vậy đi."
A? Bạch Vân Phi vừa định gật đầu, quyết định mặc kệ sau này Quân
Thịnh tàn hoặc phế cậu đều nuôi dưỡng đến già, nào ngờ lại nói...... Làm
vợ?
"Vậy quyết định thế đi, ngày mai hai đứa phải đi lĩnh chứng." Vốn còn
đang gào khóc Quân Kính Nhiên vô cùng tỉnh táo nhảy dựng lên, một phen
ôm chằm Bạch Vân Phi, cũng không nghe cậu giải thích, "Thật tốt quá!
Hoan nghênh cậu tới nhà họ Quân chúng tôi!" Nói rồi, ông dùng mu bàn tay
lau nước mắt, "Andrei, ta đi thôi, thằng nhóc A Thịnh này khẳng định có
một bụng lời muốn nói với nhóc Bạch đó."
Người đàn ông tóc vàng gật đầu, hơi vuốt cằm cười cười với Bạch Vân
Phi, rồi cùng Quân Kính Nhiên xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Này.......Bạch Vân Phi há hốc miệng, còn chưa hiểu được đây rốt cuộc là
xảy ra chuyện gì, cúi đầu liền nhìn thấy Quân Thịnh mở mắt, trong mắt một
mảnh thanh minh, tựa hồ tỉnh dậy đã lâu rồi.
Quân Thịnh cười cười, đưa tay bắt được cánh tay Bạch Vân Phi tự nhiên
rũ xuống, hữu khí vô lực nhỏ giọng nói: "Đứa ngốc, cậu bị họ lừa rồi."
Lừa? Bạch Vân Phi nhìn đôi mắt tràn đầy nhu tình kia của Quân Thịnh,
gãi gãi đầu, ngốc hồ hồ cũng cười theo.