Quân Hy Quân Hy, cô thật là báo thù sao? Được được, xem ai lợi hại!
Xem ai có thể đấu lại ai nào? Giờ khắc này, Long Thụy Thần tựa hồ đã
hỏng mất, đôi mắt đỏ hồng giơ dao phay lên, nhắm ngay đầu Quân Hy
chém xuống. Bặt! Đầu của cô lên tiếng nứt ra, cơ hồ bị chém thành hai múi,
nhưng Quân Hytrước mặt không ngờ lại thành đống tóc, bị chém như vậy
tựa như tìm thấy cửa ra, thoáng cái chen chúc ùa đến, giống như độc xà
quấn lấy cổ y.
Trương Nhất Ninh trốn trong góc tường, tê tâm liệt phế kêu gào........
Hai người đồng thời phát điên, bởi vì họ phát hiện, mặc kệ đi tới đâu,
tóc của Quân Hy và Quân Hy đều xuất hiện, giống như một con nhện,
không ngừng thu lưới, mà bọn họ mới là con mồi.
Rất nhanh, viện điều dưỡng bệnh tâm thần Thanh Sơn tiến vào hai gã
bệnh nhân mới: Long Thụy Thần và Trương Nhất Ninh, hai người được sắp
xếp tới một căn phòng, ngày đầu tiên nhập viện, liền có khách đến thăm,
vóc người cao gầy, rất đẹp, mang một kính mát thật to, sau khi đi vào phòng
điều trị liền bỏ xuống, hai người vừa nhìn thoáng qua liền sợ kêu ầm lên.
Đây....... Chính là Quân Hy!
Quân Hy hơi hé miệng đoan trang nở nụ cười, giống như tình cờ gặp
đứa em trai nhiều năm không thấy, thân thiết ngồi xổm xuống, nói: "Tôi căn
bản không tự sát, quên nói cho anh biết, ông nội tôi chính là tổ tông của
đám quỷ quái này, tùy tiện ngoắc ngoắc tay đám quỷ vật này là có thể hỗ
trợ, anh nói xem, tôi sẽ sợ quỷ sao? Tôi sẽ cứ như vậy mà chết sao?"
Cô....... Cô ta là giả chết!
Hai người ôm lấy nhau thành một đoàn, từ trong đáy lòng cảm thấy sợ
hãi, bởi vì họ từng xác nhận, người hạ táng kia đúng là Quân Hy, có thể
trăm phần trăm xác định cô đã sớm chết, vậy hiện giờ đứng trước mặt họ là
thứ gì? Hai người sợ đến lạnh run, Quân Hy lại nhếch miệng cười, đưa tay