Đây....... Đây là hồn phách của Quân Hy báo thù!
Trái tim Long Thụy Thần hung hăng vang lên bình bịch, đầu óc mông
muội, nhấc bình nước khoáng lên liền đập xuống.
Quân Hy vẫn như cũ mắt không chút biểu cảm, ngay cả tránh cũng
không hề tránh, đầu bịch một tiếng rơi xuống, lăn ra xa, da thịt của cô cũng
như làm từ mảnh nhỏ, thoáng cái sụp đổ, rơi trên mặt đất, vỡ thành máu thịt
màu đen đầy đất.
"...... A!" Hai người đồng thời khàn giọng gào to, hai chân như nhũn ra
ngã nhào trên mặt đất, tất cả đều sợ đến cả người phát run ngơ ngác nhìn
đống thịt nát đầy đất kia, nào ngờ thịt này tựa hồ có sinh mệnh, mấp máy bò
về hướng bọn họ, hai người sợ đến ôm đầu chạy như chuột, ngay cả đầu
cũng không dám ngoảnh lại, sợ đến vãi ra quần, chạy khỏi nhà.
Hai người thật sự bị dọa đến tiểu ra quần, ngay cả quần áo cũng không
mặc, không chỗ nào để đến, chỉ có thể che bộ vị trọng yếu từng chút từng
chút về tới nhà Long Thụy Thần.
Nhà của Long Thụy Thần rất nhỏ, cũng chỉ hơn 50 mét vuông, hai người
sức cùng lực kiệt, vừa định nằm trên giường nghiên cứu đối sách một chút,
vậy mà dưới ván giường liền phát ra tiếng vang kẽo kẹt, chỉ chốc lát sau,
đống lớn tóc màu đen liền từ dưới giường tràn ra, tốc độ của tóc này cực
nhanh, rất nhanh liền quấn quanh cổ hai người, Trương Nhất Ninh lúc này
đều có chút sụp đổ rồi, khóc lớn gào to liều mạng giãy giụa, Long Thụy
Thần giãy thoát trước, vọt tới phòng bếp cầm lấy dao phay liền chém, một
phen chém lung tung mới chặt đứt được toàn bộ tóc này, hai người kinh hồn
còn chưa định, cũng chưa kịp nghỉ ngơi, vừa đẩy ván giường nhìn, dưới
giường thậm chí còn có một cái đầu người máu me đầm đìa, tập trung nhìn
kỹ lại, không ngờ lại là Quân Hy!