định kêu la, liền nhìn thấy Quân Hy thoáng cái mở mắt, đáy mắt một mảnh
huyết hồng, đầu cứng ngắc nghiêng sang, đều có thể nghe thấy tiếng ma sát
của khớp xương cổ, bàn tay như kiềm sắt của cô chậm rãi thắt chặt, Long
Thụy Thần đều có thể nghe thấy tiếng vỡ tan của khớp xương mình, y kêu
thảm thiết một tiếng, thụt lùi vài bước ngã nhào trên mặt đất, bên cạnh sớm
đã có người xông tới, quan tâm hỏi han.
Long Thụy Thần không dám nói mới vừa rồi bị người chết túm một
phen, chỉ có thể nói có một con ong lớn bay đến, có vẻ đã bay mất rồi.
Ban đêm, Long Thụy Thần đổi tác phong cẩn thận ngày xưa, tới nhà
Trương Nhất Ninh.
Con của hắn Trương Gia Uy hôm nay túc trực bên linh cữu, cũng không
về nhà, hai người sau khi quấn lấy nhau triền miên một hồi, y mới ôm
Trương Nhất Ninh, nhàn nhạt kể cho hắn một màn giật gân ở linh đường
ngày hôm nay, Trương Nhất Ninh kinh hãi: "Cái gì, anh nói Quân Hy bắt
lấy tay anh?"
"Ừ." Long Thụy Thần nghĩ tới ót đều có chút tê dại, một khắc kia sau
khi về nhà y liền thay quần lót đỏ, mang theo đủ loại dụng cụ trừ tà gì gì đó
vọt tới đây, "Em nói xem, trên thế giới này thật có quỷ sao?"
Trương Nhất Ninh nghe thấy việc này tâm trạng xáo trộn, thân thể lại
không nhịn được co quắp, lắp bắp lầm bầm, "Trên thế giới này không có
quỷ đâu, hẳn là không có đâu......." Nhìn người yêu bị dọa thành như vậy,
Long Thụy Thần thở dài, ôm hắn vào lòng, an ủi: "Này có là gì, quỷ thần
còn sợ ác nhân mà...... "
Hai người an ủi nhau chốc lát, liền dần dần ngủ say, nhưng Long Thụy
Thần ngủ không an ổn nổi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê chung quy có thể
nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm bước, tựa hồ có một người phụ nữ không