Người nhà họ Quân chọn tới chọn lui, cuối cùng muốn mai táng cô trên
Thanh Sơn của thành phố B, Quân Hy khi còn sống lại là trưởng quan cao
cấp của liên minh chiến hạm, cho nên tang lễ làm cực kỳ lớn.
Linh đường bố trí thành hải dương Quân Hy thích nhất khi còn sống, bởi
vì tổ tiên từng có huyết thống phương Tây, liền làm một phông nền theo
kiểu giáo đường phương Tây, cô mặc một thân âu phục màu lam, lẳng lặng
nằm trong quan tài trong suốt, trang điểm tinh xảo, trên móng tay màu đậu
khấu, vệt dây thật sâu trên cổ đã bị phấn dày che phủ, tựa hồ chỉ đang ngủ,
một bên đặt bức tường ảnh, treo đầy hình ảnh của cô khi còn sống, Long
Thụy Thần lẳng lặng hướng về phía cô vái một cái, xoay người đi tới chỗ
thân quyến đáp tạ.
Con trai của Trương Nhất Ninh là Trương Gia Uy cũng chạy về, hiện
giờ đang ôm ảnh trắng đen yên lặng rơi lệ, con bé Quân Quân kia đã khóc
đến hôn mê bất tỉnh, được người nâng vào phòng khách riêng, Trương Nhất
Ninh cũng giả vờ mơ màng muốn ngã, vẻ mặt khổ sở, Long Thụy Thần
cười thầm, đóng kịch trái lại rất giống nha, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi
xuống, đánh giá phía nhà mẹ đẻ của Quân gia.
Mọi người nhà họ Quân rất quái lạ, nhưng mà có thể nói gien của tổ tiên
họ cực kỳ tốt, toàn là anh đẹp trai, toàn bộ mặc chính trang màu đen, nhìn
thoáng qua còn tưởng rằng đều là người mẫu, toàn bộ mặt không chút thay
đổi đứng chỗ thân quyến đáp tạ, nhìn thấy người tới cũng chỉ khẽ gật đầu
hành lễ, người đàn ông ngồi giữa một đầu tóc dài màu trắng, mềm mại phủ
trên vai, bảo dưỡng vô cùng tốt, trên mặt lại không có một tí nếp nhăn, giờ
phút này hai tay chống một cây quải trượng bằng bạc, sắc mặt âm trầm nhìn
mọi người bên trong đại đường, cảm giác được ánh mắt u ám của Long
Thụy Thần, ánh mắt sắc bén lập tức quét sang, loại cảm giác này! Y vội cúi
đầu, trái tim cũng không biết tại sao mà thình thình nhảy loạn, vội vàng trốn
tránh.