Tang lễ đúng giờ cử hành, em trai của Quân Hy là Quân Thịnh tự mình
chủ trì, chưa được bao lâu liền tới thời gian tiễn biệt, mỗi người đều có thể
đến trước nói chia tay cùng Quân Hy.
Đến lượt Long Thụy Thần, y đã là người cuối cùng, trong đại sảnh lác
đác rất thưa người, Quân gia cũng rời đi toàn bộ, y bước nhanh tiến lên, mặt
không chút thay đổi lẳng lặng nhìn Quân Hy nằm bên torng linh đường, cô
như trước vẫn xinh đẹp là thế, tuổi trẻ như vậy, có tiền có quyền như
vậy....... Đáng tiếc....... Cô đã sớm chết rồi.......
Long Thụy Thần vặn vẹo mặt, ác độc cười cười, không nhịn được cúi
người xuống tiến đến bên tai Quân Hy, lặng lẽ nói: "Chị Hy, xin lỗi, chị hẳn
là chưa từng nghĩ đến Tiểu Tam là tôi nhỉ?....... Tôi yêu Trương Nhất Ninh
đã nhiều năm rồi, làm như vậy cũng là cực bất đắc dĩ, nhưng mà chồng chị
cũng có phần nha....... Nếu hắn không cho chị uống thuốc mê huyễn...... Chị
nào có thể nhìn thấy quỷ chứ?..... Chị coi như làm một việc thiện đi, để cho
người hữu tình trở thành thân thuộc, ngoan ngoãn ra đi, kiếp sau lại đầu thai
tốt, tìm một người đàn ông khác giới chân chính yêu thương chị, nhé?"
Mười năm rồi, suốt mười năm trời, nhìn cô cùng Trương Nhất Ninh
thành vợ thành chồng, nhìn các người sinh con dưỡng cái, nhìn cái người ân
ân ái ái, y thật sự chờ không nổi nữa.
Quân Hy gắt gao nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích.
"Cô đã không lên tiếng, nghĩa là đã đồng ý nhé?" Long Thụy Thần hắc
hắc cười, chỉ trong nháy mắt đó, y cảm thấy mình rốt cuộc đã có thể bật hơi
nhướng cao mày, làm một tình nhân bí mật 10 năm giờ khắc này rốt cuộc có
thể xoay người rồi, y vừa mới nghĩ vậy, thình lình cảm thấy trên cổ tay siết
một cái, vừa cúi đầu nhìn, bắt lấy y chính là tay của Quân Hy.
Tay cô cực kỳ lạnh lẽo, móng tay sắc bén, độ mạnh lớn đến mức y đều
cảm giác cổ tay cũng sắp bị kéo xuống, Long Thụy Thần run lẩy bẩy vừa