hắn, Trương Nhất Ninh bị thúc đến cả người vô lực, chỉ có thể đứt quãng
rên rỉ: "Ha......Ha...... Ha........Quân Hy....... Đã chết!"
Người đàn ông nghe thấy những lời này a một tiếng, thật sâu đẩy về phía
trước một cái, thúc thật mạnh vào chỗ mẫn cảm của Trương Nhất Ninh, hai
người đồng thời run run cả người, lần lượt bắn ra, người đàn ông thở hồng
hộc ngã trên người hắn, hồi lâu sau hai người mới đồng thời bật cười,
Trương Nhất Ninh lắng lại trong chốc lát, như trút được gánh nặng mà nhe
răng cười: "Quân Hy đã treo cổ chết."
Đúng vậy, cái chết của Quân Hy, họ ước chừng đã trù tính nhiều năm,
giờ khắc này họ đợi đã lâu.
"Nghỉ ngơi lấy sức" trong chốc lát, người đàn ông bò dậy, bọc khăn tắm
lớn có in dấu hiệu "Khách sạn Phương Nam" quanh hông, từ trong túi âu
phục của mình lấy ra một điếu thuốc, sau khi châm lửa một lần nữa trở lại
trên giường, ôm Trương Nhất Ninh vào lòng, hai người hồi lâu không nói gì
với nhau, người đàn ông mới nhàn nhạt hỏi: "Hối hận không?"
Trương Nhất Ninh hơi thở dài, cưng chiều nhìn người đàn ông, đột
nhiên đưa tay ôm lấy cổ hắn, hôn mạnh lên môi hắn, sau một lúc môi lưỡi
triền miên, thật sâu thở dài: "Không có, nhưng em bây giờ bận tâm chính là
người nhà mẹ đẻ của cô ấy." Người đàn ông nghe xong những lời này khẽ
cười một tiếng, hít một hơi thật sâu, trong giọng nói tràn đầy khinh thường
không hề lo lắng, "Sợ có ích lợi gì, dù sao Quân Hy là tự sát, làm thế nào
truy đến trên người chúng ta."
"Trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn nên tránh đầu gió thôi."
Trương Nhất Ninh lắc đầu, Quân Hy và hắn cũng từng là vợ chồng, mặc dù
đã sớm không còn cảm tình, nhưng dù sao cũng là mình tự tay rót đầy ly
Champagne đưa cho cô ấy, mình cũng là tội phạm giết người...... Hắn đẩy
người đàn ông ra, tập tễnh đứng dậy, vừa rồi trên giường vận động quá
mức, thế nên hắn hiện tại vẫn còn cảm thấy chân đang run rẩy, vất vả tắm