Không! Đây rốt cuộc là cái gì? Quân Hy thở hổn hển, sau khi đẩy đĩa
xuống đất nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh bắt đầu nôn, sau một lúc
nôn khan, cô vừa định lau miệng, nhưng lại cảm thấy khóe miệng có một
sợi tóc, có phải mình không cẩn thận ăn phải tóc mình hay không?
Cô nhặt sợi tóc, chậm rãi kéo về phía trước, lại không ngờ rằng tóc cực
kỳ dài, hơn nữa mình đã ăn tóc vào bụng, loại cảm giác này, giống như một
sợi tóc thật dài từ trong dạ dày kéo ra vậy, vô cùng giày vò, vô cùng khó
chịu, nhưng khiến da đầu Quân Hy tê dại chính là, sợi tóc thật dài này tựa
hồ dính một mảnh da đầu.......
Lúc này đây, Quân Hy đến cả dịch vị cũng phun ra, sau khi dọn dẹp sạch
sẽ xong, cô cảm thấy mình hết sức uể oải, lấy máy truyền tin gọi điện cho
Trương Nhất Ninh hắn cũng không nghe, Long Thụy Na bên kia là chuyển
đến hộp thư thoại, chỉ chốc lát sau, tín hiệu tựa hồ cũng mất, một vài tiếng
động xê dịch rất nhỏ từ phòng ngủ truyền tới.
Đây lại là cái gì?! Cô mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn bàn
trang điểm của mình..... Bàn trang điểm này tựa hồ cũng không kề sát mặt
tường, mà để lại một chút khe hở, kia...... Cô vừa cẩn thận kéo ra nhìn,
không thể tin được hét lên một tiếng.
Sau lưng bàn trang điểm dán một nắm lại một nắm tóc, đen tuyền, mấy
thứ này tựa hồ như có sinh mệnh vậy, hướng về phía cô như xúc tu bò sang.
Quân Hy giống như phát điên lao ra khỏi phòng, chưa tới một ngày, cô
đã lựa chọn tự sát.
Khi Trương Nhất Ninh nhận được tin Quân Hy xảy ra chuyện, người
đàn ông còn đang liều mạng rong ruổi trên người hắn, vật thể cực lớn như
lửa nóng nhanh chóng rút ra lại thúc vào sâu hơn, một tay ở trong miệng
hắn đảo lộn quấy trộn, một tay kia lại dâm mỹ vuốt ve hai điểm trước ngực