cô không còn gia đình này, nhưng cô vẫn như trước còn có người của toàn
gia ủng hộ cô mà.
Quân Hy nghĩ vậy, tắm nước nóng, liền ngủ một giấc.
Nhưng đêm đó cô liền gặp một cơn ác mộng.
Trong mơ, cô luôn cảm thấy tựa hồ có một bóng đen đứng ở đầu giường
mình, cứ thế đứng mãi ở đầu giường cô, cô muốn động đậy, nhưng không
động đậy được, ngay cả kêu cứu cũng không có thanh âm, bóng đen kia từ
từ di chuyển, nặng nề bò lên người cô, vẫn không nhúc nhích.
"Này......." Bóng đen này là một nắm tóc! Quân Hy bị đè thở không nổi,
rõ ràng cảm giác được da thịt trần trụi truyền đến cảm giác tê dại của tóc
khẽ vuốt lên, nắm tóc này chậm rãi lộ ra một khuôn mặt.
Kỳ thật đã không thể nói đây là một khuôn mặt, con ngươi của khuôn
mặt này đã sớm không thấy đâu, bên trong thất khiếu mọc đầy tóc, đang
từng chút một bò lên trên, một nắm tóc đen tuyền đang muốn bò vào trong
miệng cô.......
Quân Hy sợ đến nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện mình nằm mơ.
Mặc dù mới 6h sáng, nhưng cô bị giấc mộng ngày hôm qua dọa đến
hoàn toàn tỉnh ngủ, giấc mộng này tựa hồ vô cùng chân thật, hiện tại nhớ
tới còn có chút sởn tóc gáy, nắm tóc nọ đến tột cùng là thứ gì?
Cô không nghĩ ra nguyên cớ, ngày hôm qua lại sinh một bụng khí, hiện
giờ trong bụng kêu như sấm, đói hết sức, liền nấu chút mì sợi, vừa mới ăn
vào ngụm, liền cảm thấy không đúng......., trong miệng nhai thứ gì đó tựa
hồ đang....... mấp máy? Cô ọe một tiếng nôn ra, lại liếc mắt nhìn cái đĩa, đồ
ăn vốn làm vô cùng tinh xảo thế mà đã biến thành một đám giòi bọ.