dậy y thậm chí chen vào trong ổ chăn của Từ Dương. Nhưng khiến Từ
Dương phiền não nhất chính là, cậu mỗi sáng tỉnh lại nhìn khuôn mặt kia
của Hạ Mạt đều lạ lùng mà cứng lên.
Rất nhanh, tết âm lịch năm 2006 nhoáng cái qua đi, hai đại nam sinh lại
qua một lễ tình nhân vô vị tẻ nhạt, học kỳ hai của đại học C lại bắt đầu.
Cách ngày báo danh còn hai ngày, Từ Dương liền về ký túc xá bắt đầu
quét dọn, thứ nhất mình dọn dẹp một hành lý, trang phục mùa đông chẳng
hạn đều đem cất vào, thứ hai Bạch Nhạc Thiên và Mạnh Hạo Nhiên sau khi
tới cũng không cần lo chuyện ký túc xá nữa, chính mình thuận tay giúp họ
quét dọn chút, điều này cũng không có gì.
Chẳng qua......Từ Dương mím môi nhìn chỗ nằm của Trương Liên, trong
nháy mắt đó, cậu có chút sợ hãi. Cho tới giờ, cậu chưa từng nhận được tin
Trương Liên mất tích, là cha mẹ cậu ta không tìm cậu ta sao? Hay là.......Có
nguyên nhân khác? Cha mẹ cậu ta.......Có biết con mình đã chết trong một
kho chứa đồ cũ nát không?
"Từ Dương! Hóa ra cậu tới sớm vậy à!" Cánh cửa soạt một tiếng mở ra,
cửa truyền đến một giọng nói cực kỳ quen thuộc, Từ Dương vừa quay đầu
nhìn, lúc này bị dọa đến thân thể đều tê hơn nửa, đạp đạp đạp lui về sau vài
bước, thân thể thoáng cái đụng phải thau rửa mặt bên cạnh, phát ra một
tiếng choang chói tai.
Người xuất hiện trước mắt là Trương Liên!
Từ Dương cảm thấy mình sắp bị dọa tè trong quần rồi, đây..... .Quả thực
là Trương Liên! Hắn không chết! Hắn còn sống, đầu còn đó?!
Trương Liên trước mặt thay một bộ quần áo, tựa hồ thật sự giống người
sống, chỉ có điều trên người tràn ngập một cỗ mùi hương khó tả, tựa hồ xịt
nước hoa gì đó nồng nặc, khiến Từ Dương cảm thấy rất gay mũi.