Trương Liên nhìn Từ Dương kinh hoảng ngã xuống đất, khóe miệng
cong lên nụ cười âm trầm mà tà mị, đóng cửa đưa tay túm cậu đặt lên ván
cửa, quả đấm chống vách tường, tay kia trực tiếp cầm nơi đó của Từ
Dương, cực kỳ bá đạo nói: "Từ Dương, đè một hồi cậu đã chạy, tôi thật mất
mặt, cậu nói nên làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục?"
Từ Dương khẩn trương nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh túa ra
toàn bộ, ngửa đầu nhìn Trương Liên chết mà sống lại, sợ đến sắp hôn mê
bất tỉnh.