mày đầy hoang mang, tiếp tục hỏi: "Trương Liên đã sớm chết rồi, lần này
lại chết nữa, hắn là người chết lại chết nữa, thật kỳ quái........Anh nói xem
có phải nữ quỷ kia làm nữa không?"
Hạ Mạt nghe thấy những lời này nhún vai, làm vẻ mặt không biết gì suy
nghĩ chốc lát, chém đinh chặt sắt lắc đầu: "Anh cũng không biết nữa, em
hỏi sai người rồi, bằng không anh đi hỏi Trương Liên, lần thứ hai hắn chết
như thế nào?"
"Biến!" Từ Dương làm bộ dạng nhe răng, nằm trên giường hung hăng
dùng chân đạp bụng Hạ Mạt một cước, "Anh nhỏ nhen quá đi! Em mặc dù
cực kỳ hận cậu ta, nhưng cậu ta đã chết em cũng không thèm hận cậu ta
nữa, anh ngẫm lại trong nhà cậu ta chỉ có mình cậu ấy như vậy, người trong
nhà hẳn sẽ thương tâm lắm, không giống nhà bọn em, em mà chết ít nhất
còn có em trai em gái có thể chăm sóc cha mẹ."
Hạ Mạt chẳng ừ hử gì, lẩm bẩm một tiếng, vừa muốn nói gì, điện thoại
di động của Từ Dương mãnh liệt vang lên, cậu nghe máy xong thoáng chốc
liên thanh nói vài câu "Được" liền ngắt máy, Hạ Mạt vừa định hỏi cậu có
chuyện gì, Từ Dương liền làm ra khuôn mặt đau khổ quay đầu lại, nhỏ
giọng nói: "Thật sự là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, anh xem, cha của
Trương Liên muốn gặp em.”
Từ Dương có chút hoảng hốt, cậu lát nữa thôi sẽ gặp cha của Trương
Liên, là người nhà vô tội của cậu ta. Cậu có thể nói ra lời dối gạt lưu loát
hay không? Nói dối những người thân vô tội kia?
Lần đầu tiên, Từ Dương cảm thấy sợ hãi.
Cha của Trương Liên Trương Bác Nhân là nhà từ thiện nổi tiếng của
thành phố C, làm từ thiện rất có tên tuổi trong nước, Từ Dương sau khi
chạy về ký túc xá của mình, đầu tiên nhìn thấy ông đang ngồi trên ghế, cầm
một cái áo gối, không ngừng ngửi mùi vị trên áo gối, đang yên lặng khóc,