bên cạnh đứng một bưu hình đại hán, ở trong phòng còn mang kính đen, tựa
hồ là bảo vệ của ông.
Từ Dương ở trên báo từng thấy hình của ông ta, khi đó trên hình ông là
một người đàn ông vô cùng trẻ tuổi nho nhã, cũng không anh tuấn lắm,
nhưng hôm nay vừa nhìn, ông ta tựa hồ đã già nua hơn nhiều, hai bên tóc
mai hoa râm, mặc dù mặc một thân âu phục đen vừa vặn, nhưng từ góc độ
cậu nhìn, ông tựa hồ lưng cũng đã còng.
Đây là đả kích lớn bực nào, khiến cho một người cha buồn bã đau
thương thành như vậy, Từ Dương cảm thấy lương tri mình đang từng bước
thức tỉnh, toàn thân đều phát run, không ngờ Trương Bác Nhân nhìn thấy
cậu vào cửa, qua loa lau nước mắt, cũng không đứng dậy, an vị trên ghế
mang theo xin lỗi thấp giọng nói: “Ngại quá trò Từ, đã làm cậu chê cười,
Trương Liên từ nhỏ mẹ ruột mất sớm, đứa nhỏ này là tôi một tay nuôi
lớn......Trên áo gối còn mùi của đứa nhỏ này......Nó lại đi mất rồi......Khoảng
thời gian này tôi vẫn chưa dám thu dọn đồ đạc của Trương Liên, chính là sợ
thấy vật nhớ người, khiến cậu chê cười.”
“Ách...... Chú đừng quá đau buồn mọi chuyện sẽ qua thôi...... “ Từ
Dương nhạt nhẽo nói một câu không hề có thành ý, vừa nhìn trong phòng
chỉ có mình ông không nhịn được hiếu kỳ hỏi: “Chú à, hôm nay tới tìm
con...... Là?”
Trương Bác Nhân vừa rồi khóc đến mắt đỏ một vòng, ôn hòa nói: “Ừm,
là như vậy, trò Bạch sẽ đến ngay thôi, Mạnh Hạo Nhiên nói trong nhà có
chuyện, không thể tới...... Kỳ thật trò Từ, hôm nay tôi tới, chính là muốn
hỏi một câu đàng hoàng có liên quan đến chuyện Trương Liên.”
Trong lòng Từ Dương lộp bộp một tiếng, há hốc miệng vừa muốn nói gì
đó, cửa phía sau kẽo kẹt vang lên, quả là Bạch Nhạc Thiên một tháng nay
chưa gặp. Lúc này Bạch Nhạc Thiên vẫn mặc áo khoác dù khá dày mà hai
người gặp mặt lần trước, hơn nữa sắc mặt vô cùng tái nhợt, hốc mắt trũng