“Bạn học con tên là Hạ......” Người phụ nữ lại chần chừ nhỏ giọng thử
thăm dò, trong mắt lóe ra quang mang sợ hãi, Từ Dương không cho là đúng,
gật đầu đáp: “Dì tìm Hạ Mạt sao? Anh ấy ở đây đó, xin hỏi dì là......?”
Từ Dương vốn muốn hỏi bà ta tới cùng tìm ai, nhưng người phụ nữ lắp
bắp miệng, trong con ngươi hiện lên một tia sợ hãi, thanh âm nói chuyện
cũng có chút run run rẩy rẩy: “Cậu nói cái gì......Cậu ở đây?” Nói rồi, bà mở
to hai mắt nhìn, tựa hồ sợ cái gì đó cả người phát run, lắp bắp hỏi: “Cậu cậu
cậu ở cùng với Hạ Mạt?”
Trong lòng Từ Dương tính toán một phen, người phụ nữ trước mắt này
thoạt nhìn hoảng sợ vô cùng, vẫn nhỏ giọng hỏi một câu “Làm sao vậy......”
Cuối cùng chậm rãi rãi nuốt nuốt nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy dì, có
chuyện gì sao?.......Con chính là ở chung với cậu ấy đó...... “
“A!” Người phụ nữ khi nghe câu này hít ngược một hơi khí lạnh, sắc
mặt thoáng cái trở nên xanh xám, khó tin mở to hai mắt nhìn Từ Dương từ
trên xuống, đột ngột giơ tay lên, run run rẩy rẩy chỉ vào cửa, khàn cả giọng
rống lên: “Mày cút cho tao! Cút khỏi đây! Vĩnh viễn cũng đừng mong xuất
hiện ở nơi này!”
“Hả?” Từ Dương mở to hai mắt nhìn, còn chưa kịp phản ứng, người phụ
nữ thoáng cái liền chạy tới, đẩy ngực Từ Dương, liền bất ngờ chưa kịp đều
phòng cậu bị đẩy mạnh ra ngoài cửa.
“Rầm!” Cửa gỗ ký túc xá phát ra một tiếng vang thật lớn, thoáng cái
đóng lại, “Này! Mở cửa! Bà bị điên à! Bà rốt cuộc là ai!” Từ Dương lấy lại
tinh thần, không ngừng đập cửa, bà già này! Điên rồi sao?
Không ngờ trong cánh cửa lại truyền đến tiếng gào khản cả giọng của
phụ nữ: “Tôi là mẹ của Hạ Mạt! Cậu cách xa con tôi ra chút! Cậu là tên
biến thái! Đồng tính chết tiệt!” Động tác gõ cửa của Từ Dương bỗng im bặt,
cậu trừng mắt, nhanh chóng nhớ lại lời người phụ nữ kia vừa nói, bà nói bà