là...... Mẹ của Hạ Mạt......? Hơn nữa tựa hồ bà còn biết quan hệ của cậu và
Hạ Mạt?
Thật là đã chuyện xấu thì đến tới tấp, Từ Dương cắn môi, cảm giác so
với mới rồi bị Bạch Nhạc Thiên chất vấn cùng phá đám đều có chút bối rối,
cậu suy nghĩ một chút, ra khỏi tòa nhà ký túc xá, lấy di động gọi một cú
điện thoại cho Hạ Mạt.
Hạ Mạt lúc này đang dựa vào bên cạnh một cây đại thụ, từ trong túi
quần lấy điện thoại ra, vừa nhìn dãy số của Từ Dương, thở dài một tiếng đè
xuống nút từ chối nghe, liếc mắt nhìn thấy Bạch Nhạc Thiên đã ra khỏi
cổng tòa nhà dạy viện y học, mang nón trùm, liền cắm tay vào túi chậm rãi
tiến đến.
Bạch Nhạc Thiên tựa hồ đã sớm biết Hạ Mạt đang đợi cậu ta, nghiền
ngẫm nhìn phía trước một chút, cũng chầm chậm đi tới, Hạ Mạt như trước
tay cắm vào túi quần, cười vô cùng thân thiết, mơ hồ còn có thể nhìn thấy
lúm đồng tiền: “Chậc chậc......bạn học, mùi máu tươi trên người cậu ngoài
mười dặm cũng có thể ngửi thấy, phải nói thói quen vệ sinh này rất không
tốt đó.”
Bạch Nhạc Thiên cười nhạo một tiếng, nâng đầu tiếp tục dùng vẻ mặt
nghiền ngẫm nhìn Hạ Mạt, nhún vai, trong con ngươi chợt lóe ánh sáng
huyết tinh: “Thật không hỗ là Hạ Mạt trong truyền thuyết, liếc mắt một cái
liền nhìn ra ta là thứ gì.”
Hạ Mạt cong khóe miệng đáp lại nụ cười giả tạo, “Bạn học, tôi mặc kệ
cậu khi còn sống gặp sự tình gì, bản thân Bạch Nhạc Thiên là vô tội, cậu
không cần thiết phải làm khó một đứa bé, có đúng không? Cậu tốt nhất nên
buông tha cậu ta, nếu không.......” Nói rồi, y âm âm cười, vẻ mặt thoáng cái
u ám xuống, trong đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ tàn nhẫn, Bạch Nhạc Thiên lại
chẳng chút để ý, đảo mắt khinh thường, “Nếu không thì sao, cậu sẽ đem tôi
chặt thành tám khối hay gì?”