thân mình theo quán tính hung hăng đặt cậu ta trên mặt đất, nhấn từng chữ
thấp giọng nói: "Đừng, ép, tôi, ra, tay." Nói rồi, y lại khôi phục hết thảy bộ
dáng cười hì hì: "Bạn học, đã trễ thế này, vẫn nên mau quay về ký túc xá
thôi, đúng không?"
Trong con ngươi Bạch Nhạc Thiên lóe qua ánh sáng huyết tinh, cũng
nhếch miệng cười theo.
"Số điện thoại bạn vừa gọi hiện giờ không thể nghe máy, xin gọi lại
sau........" Hạ Mạt vẫn không nghe điện thoại, có phải đang trên lớp tự học
không? Từ Dương cắn cắn môi, thở dài thườn thượt, ngắt điện thoại.
Mình thật sự không có nơi nào để đi, chỗ Hạ Mạt có bà mẹ rối loạn thần
kinh của y, cậu lại chẳng muốn quay về ký túc xá của mình chút nào, chỉ có
thể một mình lang thang trong sân trường.
Bây giờ còn chưa tới thời gian cao điểm lớp tự học, do đó trường đại
học buổi tối vô cùng vắng vẻ, cơ hồ nhìn không thấy bóng người, một trận
gió lạnh thổi qua, thật là có chút lạnh, Từ Dương dựng thẳng cổ áo, vừa
định tùy tiện tìm một ghế đá ngồi xuống, liền nhìn thấy cách đó không xa
dưới ngọn đèn đường mờ mịt đứng một cô gái mặc áo ngủ hai dây màu
trắng, trời lạnh như vậy, còn chân trần, tóc dài qua thắt lưng, cúi đầu đứng
thẳng dưới đèn đường, cũng nhìn không rõ mặt mũi thế nào nữa.
Từ Dương chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, từ gốc tủy dâng lên một cổ hàn ý,
đây khẳng định là thứ gì đó không bình thường, cậu rụt vào cổ áo, giả vờ
cái gì cũng chưa từng thấy, liền muốn vòng qua cái đèn kia mà đi, vậy mà
cô gái dưới đèn đường đột ngột ngẩng đầu hé miệng, một cái lưỡi thật dài
"vèo" một tiếng bay ra, thoáng cái quấn quanh cổ cậu, kéo cậu trở lại, một
tay đem cậu đè trên mặt đất.
"Con mắt....... Con mắt....... " Nữ quỷ mặc áo hai dây này thoạt đầu nhìn
sơ cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của Từ Dương, mặt ngoài ít