Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, Từ
Dương còn chưa kịp tránh đi, liền cùng má Hạ mặt đối mặt, may là bà cái gì
cũng không nói, chỉ dừng bước, dùng đôi mắt mang tình tự phức tạp nhìn
Từ Dương thật sâu, xoay người liền đi.
Hạ Mạt cũng đi ra, nhìn thấy Từ Dương le lưỡi, cẩn thận hỏi: "Em đều
đã nghe thấy?"
Từ Dương hơi gật đầu, đi vào ký túc xá, sau khi đóng cửa cẩn thận, lấy
lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Hạ Mạt trước mắt.
Hạ Mạt là một người ưu tú cỡ nào chứ, nhưng tại sao.......Tại sao lại
thích cậu? Chẳng lẽ đây thật sự là tình yêu sao?.......Thật là kỳ diệu.
Hai người đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy được biểu cảm, sau
khi nhìn nhau cười Hạ Mạt chậm rãi tiến lên trước ôm cậu vào lòng, cằm
chống lên vai cậu, rầu rĩ nói: "Thật là, em đã chạy đi đâu, vừa rồi anh lo
lắng muốn chết." Từ Dương thấp giọng cười, cũng ôm siết lấy y, tinh tế
thưởng thức thời khắc an tĩnh này, thấp giọng nói: "Vừa rồi điện thoại cho
anh anh cũng không nghe, cũng làm em lo lắng gần chết."
Hạ Mạt lẩm bẩm một trận, không hề đề cập tới chuyện lúc này, chỉ hơi
nghiêng đầu, mềm mại hôn lên vành tai cậu, nhẹ giọng hứa hẹn: "Sau này
sẽ không như vậy nữa." Từ Dương cười khẽ thành tiếng, trừng phạt hung
hăng cắn cổ y, nâng mặt y lên, nhe răng nhếch miệng: "Hôm nay em thiếu
chút nữa đã chết......."
Hạ Mạt đột nhiên đưa đầu sang thoáng cái hôn lên lấp kín cái miệng lải
nhải của cậu, Từ Dương đầu tiên là sửng sốt, lại ngâm khẽ một tiếng, chậm
rãi nhắm hai mắt lại, tinh tế thưởng thức nụ hôn mềm nhẹ của y.
Lúc này đây hai người không hề chuồn chuồn lướt nước nữa, lưỡi Hạ
Mạt cường ngạnh xông vào trong miệng cậu, một tay gắt gao ôm thắt lưng
cậu, một tay nắm cầm cậu, không ôn như nữa cuốn lấy đầu lưỡi cậu, tùy ý