Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, trong gian thang máy kín lặng yên
không tiếng động dư ra một người.
Đây là một cô gái mặc áo trắng đưa mặt về phía vách tường, toàn thân
đều là nước, tóc dài, tựa như vừa ngâm trong nước bước ra vậy, tóc, quần
áo đang không ngừng nhỏ nước, móng hai ngón tay giữa cực kỳ dài, còn
cong vòng, tựa hồ đã biến dị, hơn nữa toàn thân tản ra một cỗ mùi hóa học
làm người ta khó có thể nói rõ, xông đến Từ Dương đều có chút muốn nôn.
Khương Sở Sở trừng to mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, hít dồn
dập hai cái, một tiếng cũng không phát ra được liền hôn mê bất tỉnh, Từ
Dương nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy thân hình mềm nhũn của cô, gắt gao dán
sát vào vách tường thang máy, dùng thanh âm run rẩy thận trọng hỏi: “Cô
cô cô là ai?”
Người phụ nữ hồi lâu cũng không nói chuyện, Từ Dương bình tĩnh lại,
vừa định kêu to một tiếng, nhưng không ngờ thân thể người phụ nữ kia
không nhúc nhích, cổ phát ra tiếng kèn kẹt thanh thúy của đầu khớp xương
vặn vẹo, đầu xoay 180 độ, lộ ra khuôn mặt lớn không có ngũ quan giống
như tấm bảng trắng.
Không có ngũ quan......
Từ Dương cảm thấy ót tê dại, Khương Sở Sở trong lòng vẫn hôn mê, lúc
này, cậu chỉ có thể tự cầu được nhiều phúc.