Khương Sở Sở hôm nay mặc một bộ váy liền xanh ngọc, tóc búi cao,
trên cổ mang theo một chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh, không cần đoán cũng
biết giá không rẻ, trên cặp đùi thon dài mang vớ tơ tằm đen mê người, dưới
chân mang một đôi giày gót nhọn màu xanh sapphire, vừa thoạt nhìn thật sự
là một nữ thần gợi cảm.
“A! Là cậu!” Khương Sở Sở nhìn thấy người ngoài cửa là Từ Dương, có
chút khó xử cúi người xuống kéo kéo váy, ngượng ngùng nói: “Cái này có
hơi ngắn quá đúng không?”
Từ Dương lắc đầu, lần trước lúc gặp Khương Sở Sở cô mặc trang phục
thể thao, thoạt nhìn như học sinh, hiện giờ loại trang phục này thật sự vô
cùng kinh diễm, cậu vội nói: “Nhìn rất đẹp mà......Em nghĩ mình cũng có
chút động tâm rồi.”
“Phụt!” Khương Sở Sở thoáng bật cười, thần sắc có chút thả lỏng, sau
khi cười một lúc, mới nói: “Chậc, hôm nay tôi có hẹn, thế nào? Tôi mặc thế
này có được không?” Cô trừng mắt, cực kỳ phối hợp xoay vài vòng, nhìn
thấy trong tay Từ Dương mang theo cái túi, trừng mắt: “Ôi này, cậu đến trả
quần áo à? Trời ạ, tôi đã nói cậu rồi mà.” Nói rồi, cô cũng không chối từ,
trực tiếp nhận túi mang theo trong tay cậu, tùy ý đặt trên giường, nhìn điện
thoại một chút, kêu lớn: “Nha! Sẽ muộn mất! Đi mau đi mau! Ấn tượng đầu
tiên rất quan trọng!”
Khương Sở Sở lo lắng không yên đóng cửa, liền kéo Từ Dương vào
thang máy, trong miệng còn lẩm bẩm: “Nếu lần này vẫn không thành công
đi đến kết hôn thì làm sao đây, trời ạ mẹ nhất định sẽ lải nhải chết mình......”
Từ Dương nghe cô thì thầm, mỉm cười, cậu chính là vô cùng thích loại cô
gái cá tính như Khương Sở Sở, ngay thẳng không điệu bộ, nếu không phải
gặp tên miệng lưỡi ngọt ngào Hạ Mạt kia..... Nói không chừng sau này
mình gánh không được áp lực xã hội, sẽ kết hôn với một người giống vậy
chăng?