Từ Dương lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Hạ Mạt khiếp sợ như thế,
không cân nhắc kỹ câu nói kia, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, bản thân cũng
lấy ra một điếu Phù Dung Vương kề sát qua đốm lửa đầu thuốc lá của Hạ
Mạt, hút thật sâu một hơi xong, mới nặng nề nằm trên giường, tiếp tục tựa
đầu lên vai y, phun ra một chuỗi khói dài: “Em nghĩ mình một chút cũng
không sợ mấy thứ kia......Nhưng mà.......Tại sao chúng cứ tìm em chứ?”
Có lẽ bản thân thật sự có thể chất gọi quỷ, bát tự quá yếu, loại chuyện
này chỉ có thể cùng Hạ Mạt chia sẻ, Từ Dương biết, nếu đem chuyện trường
học có quỷ gì gì đó kể với những người khác, khó tránh sẽ bị người ta cho
rằng bất bình thường, nhưng mà.......Cái chết của Trương Liên, Bạch Nhạc
Thiên thất thường cùng mình luôn bị quỷ hồn “ân cần thăm hỏi” cũng đủ
làm cậu phát điên rồi.
“Không có việc gì, có anh ở đây, ai cũng không động vào em được.” Hạ
Mạt trịnh trọng ôm cậu vào lòng nhẹ giọng an ủi, đang khi nói chuyện nhẹ
nhàng hôn trán cậu một cái, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán, nữ quỷ tìm
người đòi mắt này.......Y cho tới giờ cũng chưa từng gặp qua, nó bị ai chỉ thị
đột kích chứ?
Đáp án rõ ngay trước mắt, nghĩ đến khuôn mặt cười rộ lên có chút vặn
vẹo kia, dưới đáy lòng y phun một ngụm, Bạch Nhạc Thiên, ngươi đã
không muốn sống thêm lần nữa, ta đây sẽ chân chân chính chính cho ngươi
hồn phi phách tán nhé.
“Trời! 10h em còn có lớp.” Từ Dương thoáng nhảy dựng lên, vừa nhìn
điện thoại di động cũng đã 9h40, gấp gáp xoay vòng, liều mạng tìm vớ trên
mặt đất, không khỏi oán giận làm nũng: “...... Ở đâu rồi chứ?......Đều tại anh
cả! Cởi một cái vớ mà cũng vứt bay, thiệt là!”
Hạ Mạt trừng to mắt nghiêng đầu, một bộ ta đây rất ngốc ta đây rất ngây
thơ, le lưỡi, chỉ vào cái áo khoác màu vàng nhạt nọ, cười tủm tỉm nói: “Áo
khoác anh giặt giúp em nhé?”