“Anh biến nha! Mỗi ngày đều làm mấy loại chuyện không nghiêm túc
này!” Từ Dương gối lên ngực Hạ Mạt, đưa tay trừng phạt nhéo đùi y: “Anh
là nói em bên ngoài bừa bãi?” Hạ Mạt lập tức giơ lên hai tay đầu hàng:
“Không có không có không có, anh từng lên mạng kiểm tra, họ nói đều rất
đau.”
Nhìn đôi mắt chân thành của Hạ Mạt, Từ Dương hừ một tiếng, cũng
không để ý đến y nữa, chỉ nhắm mắt lại chợp mắt một trận, trong lúc nhất
thời hai người cũng không nói câu nào, bầu không khí có chút khó xử, Hạ
Mạt hất ngực, nhỏ giọng hỏi: “Tức giận?” Nói rồi, y nhỏ giọng trêu ghẹo:
“Anh biết, Từ đại quan nhân của anh có tiểu hoa cúc vô địch vũ trụ, một
ngụm có thể nuốt vào hàng vạn hàng nghìn dưa chuột...... Có đúng không
đúng không?.......”
“Em cho anh bựa này cho anh bựa này!” Từ Dương nhảy dựng lên, rút
gối đầu trường học phát bắt đầu hung hăng làm việc với Hạ Mạt, Hạ Mạt
không cam lòng yếu thế, cũng cầm lấy cái gối vỏ kiều mạch của mình đánh
trả, hai người ha ha đùa giỡn một phen, đợi đến sau khi cả hai thở hồng hộc,
nhìn trên giường rải đầy vỏ hạt kiều mạch vỡ, không nhịn được nhìn nhau
cười khổ: tiểu thanh tân ở trên người cả hai thật sự không thích hợp.
(Tiêu:Tiểu Thanh Tân nguyên là một phong cách âm nhạc, gây cho
người ta cảm giác điềm đạm tao nhã. Một nhóm người trẻ tuổi có cách sống
chịu ảnh hưởng sâu của phong cách thanh tân đều được gọi là "Tiểu Thanh
Tân")
Đợi sau khi thu dọn đồ đạc trên giường xong, Từ Dương mặc quần áo tử
tế, nhìn áo khoác có chút bẩn trên mặt đất kia, hơi khó xử, liền đem chuyện
hôm qua gặp kể lại, Hạ Mạt vốn đang tựa ở đầu giường hút một điếu Phù
Dung Vương, nghe được nữ quỷ kia muốn ăn mắt cậu cùng với cái kia
thoáng bật dậy, khiếp sợ hỏi: “Em nói gì? Một nữ quỷ muốn ăn mắt? Hơn
nữa Khương Sở Sở cho em áo khoác này?”